- Tôi làm sao bênh nổi anh? Mà không đâu, chẳng địch nổi anh được
đâu.
- Cô nghĩ vậy sao? Thế mà tôi biết có một bàn tay chỉ cần ngoáy một
ngón tay là khiến tôi lăn kềnh ra đấy.
- Bàn tay ấy là bàn tay nào vậy?
- Vậy cô không biết thật sao? Cô ngửi xem này, bông hồng cô cho tôi
thơm đáo để
Pheneska vươn dài cổ, ghé mặt vào đóa hoa... Chiếc khăn trên đầu tụt
xuống vai cô, để lộ ra cả một mớ tóc đen, óng ả, mềm mại và hơi lòa xòa.
- Chờ tí, tôi muốn cùng ngửi với cô, - Bazarov nói, đoạn cúi xuống mà
hôn chặt vào đôi môi mở rộng của cô ta.
Cô rùng mình, dùng cả hai tay tì vào ngực chàng, nhưng chỉ tì nhẹ,
khiến chàng lại có thể hôn tiếp và kéo dài cái hôn của mình.
Đằng sau bụi đinh hương bỗng vang lên một tiếng ho khan. Thoắt một
cái Pheneska đã ngồi lui sang đầu ghế bên kia. Ông Pavel Petrovich hiện ra,
khẽ nghiêng mình, cất lên giọng rầu rĩ một cách độc địa nói: “Cô cậu ở đây
đấy à”, rồi bỏ đi. Pheneska lập tức vơ lấy các bông hồng mà bước ngay ra
khỏi nhà hóng mát, vừa đi vừa khẽ nói: “Tội ở anh đấy, anh Evgheni ạ!”.
Trong lời thì thầm đó của cô rõ ràng có ý trách móc thật sự.
Bazarov lại sực nhớ tới một cảnh tượng giống như thế cách đây không
lâu, và chàng cảm thấy xấu hổ lại vừa cảm thấy bực bội với vẻ khinh mạn.
Nhưng chàng lập tức lắc mạnh mái đầu, tự chúc mừng mình một cách châm
biếm là đã “chính thức gia nhập vào hàng ngũ những kẻ si tình”, rồi trở về
buồng.
Còn ông Pavel Petrovich thì ra khỏi khu vườn, chậm rãi bước, và đi tới
tận khu rừng. Ông đứng ở đấy khá lâu, và khi ông trở về ăn sáng thì ông
Nikolai Petrovich đã phải lo lắng hỏi xem ông có được khỏe không, vì thấy
bộ mặt ông sa sầm hẳn lại.
- Chú biết đấy, thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy trong lòng rất tức tối. - Ông
Pavel Petrovich điềm nhiên trả lời ông em như vậy.
Chương XXIV