phải làm những việc cần thiết đáng buồn nào đó. Tôi đã quyết định đọ sức
với cậu.
Bazarov trố mắt.
- Với tôi?
- Nhất định là với cậu rồi.
- Mà vì lẽ gì kia, xin bác cho biết.
- Tôi cũng có thể nói rõ nguyên nhân được, - ông Pavel Petrovich nói. -
Song tôi cho rằng không nói đến thì hay hơn. Theo sở thích của tôi, cậu ở
đây là thừa. Tôi không sao chịu được sự có mặt của cậu nữa. Tôi khinh bỉ
cậu, và nếu cậu thấy như thế còn chưa đủ thì...
Cặp mắt ông Pavel Petrovich lóe lên... Đôi mắt Bazarov cũng như tóe
lửa ra.
- Được lắm, - chàng nói, - không cần giải thích gì thêm nữa. Bác đã có ý
ngông là định thử cho tôi biết tinh thần hiệp sĩ của bác. Tôi cũng có thể chối
từ khiến bác không được hài lòng, nhưng thôi, muốn đến đâu thì đến.
- Hết lòng cảm ơn cậu, - ông Pavel Petrovich đáp, - và giờ đây tôi có thể
hy vọng rằng cậu sẽ nhận lời thách thức của tôi mà không buộc tôi phải
dùng tới các biện pháp cưỡng bức.
- Nếu nói trắng ra thì nghĩa là không phải dùng tới chiếc batoong này? -
Bazarov điềm nhiên nhận xét. - Điều đó cũng là hoàn toàn công bằng thôi.
Bác chẳng cần gì phải xúc phạm tới tôi nữa. Làm như vậy cũng chẳng thật
an toàn gì cho lắm đâu. Bác vẫn có thể tỏ ra quân tử... Tôi cũng nhận lời
thách thức của bác với thái độ quân tử.
- Tuyệt lắm, - ông Pavel Petrovich nói, đoạn dựng chiếc batoong vào
góc buồng. - Bây giờ ta nói vài lời về điều kiện quyết đấu của chúng ta.
Nhưng trước tiên, tôi muốn được biết cậu có thấy cần phải làm một thủ tục
gì đó cho vụ va chạm nho nhỏ có thể dùng làm lý do cho lời thách thức của
tôi không?
- Không, không cần thủ tục thì tốt hơn.
- Chính tôi cũng nghĩ thế. Và tôi cho rằng bây giờ cũng không phải lúc
ta đi sâu vào nguyên nhân thực sự của sự đụng độ giữa đôi bên. Chúng ta
không thể nào chịu đựng nổi nhau được. Còn gì hơn nữa?