- Còn gì hơn nữa? - Bazarov nhắc lại một cách châm biếm.
- Còn về những điều kiện cụ thể của cuộc quyết đấu, thì vì rằng chúng
ta đều sẽ không có người phò tá, - bởi lẽ tìm đâu ra người phò tá bây giờ?
- Chính thế, tìm đâu ra người phò tá bây giờ?
- Do đó tôi xin hân hạnh đề nghị với cậu như sau: ngày mai ta đọ sức
sớm, vào sáu giờ chẳng hạn, ở đằng sau khu rừng nhỏ, bằng súng ngắn, cự
ly là mười bước...
- Mười bước hả? Thì mười bước. Chúng ta sẽ căm thù nhau trong
khoảng cách đó.
- Có thể tám bước, - ông Pavel Petrovich nhận xét.
- Có thể lắm, sao lại không?
- Bắn hai lần. Và đề phòng sẵn, mỗi người sẽ bỏ trước vào túi một bức
thư ngắn tự kết tội về cái chết của mình.- Về điểm ấy thì tôi lại chưa đồng ý
lắm, - Bazarov nói. - Hơi trệch sang tiểu thuyết Pháp mất rồi, có cái gì đó
không chân thực lắm.
- Có thể là như vậy. Nhưng chắc cậu cũng đồng ý rằng nếu bị nghi là
giết người thì sẽ rất khó chịu chứ?
- Tôi đồng ý. Nhưng cũng có cách để tránh được cái lời trách móc đáng
buồn đó. Chúng ta sẽ không có người phò tá, nhưng có thể có người làm
chứng.
- Cụ thể là ai, xin cho biết.
- Thì có anh Piotr.
- Anh Piotr nào?
- Người hầu phòng cho ông em của bác ấy. Anh ta là người có trình độ
học vấn hiện đại và trong những trường hợp như thế này nhất định sẽ đóng
được vai trò của mình với mọi sự cần thiết cominpho
*
.
- Thưa quý ngài, tôi có cảm tưởng là quý ngài đùa.
- Tôi không đùa chút nào. Sau khi suy xét kỹ đề nghị của tôi, bác sẽ
thấy là nó rất có lý và rất giản tiện. Giấu kim trong tay áo thế nào được, còn
anh Piotr thì tôi sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị cho anh ta một cách đúng mức
và dẫn anh ta tới chỗ ta bắn nhau.