- Cậu lại đùa rồi, - ông Pavel Petrovich vừa cất mình khỏi ghế vừa nói. -
Nhưng sau khi cậu đã tỏ ra sẵn sàng một cách lịch sự thì tôi không có quyền
bất bình với cậu nữa... Thế là mọi việc đều ổn thỏa cả... Nhân tiện xin hỏi:
cậu không có súng ngắn chứ gì?
- Bác Pavel Petrovich, tôi thì kiếm ở đâu ra súng ngắn được? Tôi đâu
phải là chiến binh.
- Trong trường hợp đó, tôi xin đưa cậu dùng những khẩu súng của tôi
vậy. Cậu có thể tin chắc được rằng đã năm năm nay tôi không hề dùng đến
chúng.
- Đó là một tin tức có sức an ủi rất lớn.
Ông Pavel Petrovich cầm lấy chiếc batoong...
- Thưa quý ngài, giờ đây tôi chỉ còn xin cảm tạ ngài, để ngài có thể trở
lại với
công việc nghiên cứu của mình. Tôi xin được hân hạnh cúi chào.
- Thưa quý ngài, xin hẹn tới cuộc gặp mặt thú vị ấy, - Bazarov nói và
tiễn khách ra cửa.
Ông Pavel Petrovich đã ra về rồi mà Bazarov vẫn đứng bên cánh cửa
buồng, và chàng bỗng thốt lên: “Hừ, đồ quỷ! Vừa đẹp đẽ lại vừa ngu ngốc
biết bao! Ta đã diễn một vở hài kịch như vậy đấy! Hệt như những con chó
luyện nhảy nhót bằng hai chân sau. Thế nhưng từ chối cũng không xong,
bởi vì, còn nói gì nữa, lão ta có thể choảng mình, và lúc bấy giờ... (Chỉ nghĩ
đến chuyện ấy Bazarov cũng đã tái mặt đi và mọi niềm kiêu hãnh đã chồm
dậy trong lòng chàng). Lúc bấy giờ mình sẽ buộc phải bóp chết lão ta như
một con mèo con”. Chàng lại quay trở về với chiếc kính hiển vi, nhưng lòng
chàng đã náo động lên, chàng đã không còn bình tĩnh để có thể tiến hành
được việc quan sát nữa. “Hôm nay lão ta đã nhìn thấy mình với cô
Pheneska rồi, - chàng nghĩ, - nhưng phải chăng đó là lão ta bênh vực cho
ông em của lão? Mà một cái hôn thì đã quan trọng gì cho cam? Ở đây phải
có một chuyện gì khác nữa. Ờ! Hay chính lão cũng mê cô ta rồi? Hiển nhiên
là lão ta mê đứt đi rồi, điều đó đã rõ như ban ngày. Chuyện rắc rối thế kia
đấy, thấy chưa!... Tồi tệ thật! - Sau cùng chàng kết luận: - Nhìn bề nào cũng
thấy tồi tệ. Trước hết là sẽ phải giơ trán ra hứng đạn và dù sao chăng nữa