tỏ vẻ thất vọng, cúi gằm xuống, rồi đứng tựa vào một cây bạch dương, mặt
mũi tái xanh như tàu lá.
Con đường từ Marino đến bao quanh vạt rừng nhỏ. Lớp bụi mỏng trải
trên đường từ ngày hôm qua tới nay vẫn chưa in vết bánh xe cũng như vết
chân người. Bazarov, tự dưng lại thỉnh thoảng nhìn dọc theo con đường ấy,
bứt cỏ mà nhai, và lòng thì luôn tự nhủ thầm: “Cái trò ngu xuẩn hết sức!”.
Khí lạnh ban mai khiến chàng cũng phải rùng mình đôi ba lượt... Piotr ngán
ngẩm đưa mắt nhìn chàng, nhưng chàng chỉ cười khẩy, chẳng sợ hãi chút
nào.
Đã vang lên tiếng vó ngựa lộp cộp trên đường... Bỗng có một người
nông dân nhô ra khỏi lùm cây. Anh ta ruổi hai con ngựa bị buộc chân đang
đi phía trước mặt. Đi ngang qua chỗ Bazarov, anh ta chẳng ngả mũ chào mà
lại còn nhìn chàng với một vẻ kỳ lạ, khiến cho Piotr rõ ràng đã trở nên lo
lắng, thấy đó là một dấu hiệu chẳng lành. “Cái anh chàng này cũng dậy sớm
thật, - Bazarov nghĩ bụng, - chí ít là do anh ta có công việc. Thế còn chúng
ta?”
- Hình như họ đến đấy ạ, - Piotr bỗng thì thào.
Bazarov ngẩng đầu lên, trông thấy ông Pavel Petrovich. Bận một chiếc
áo véttông mỏng, kẻ ô vuông, và một chiếc quần trắng như tuyết, ông ta
đang rảo bước trên con đường. Ông cắp dưới nách một chiếc hộp quấn dạ
màu xanh lá cây.
- Xin lỗi, chắc tôi đã khiến cậu phải chờ đợi, - ông nói, đoạn nghiêng
mình trước hết chào Bazarov, rồi sau đó chào cả Piotr mà trong giây phút
đó ông cũng coi trọng như một người phò tá vậy. - Tôi không muốn đánh
thức người hầu phòng của tôi dậy.
- Không sao ạ, - Bazarov đáp, - chính chúng tôi cũng vừa tới xong.
- À! Thế thì càng hay! - ông Pavel Petrovich đưa mắt nhìn quanh. -
Không thấy có ai cả, không một ai cản trở chúng ta... Ta có thể vào việc
chứ?
- Ta vào việc thôi.
- Chắc là cậu không đòi hỏi phải giải thích gì thêm chứ.
- Tôi không đòi hỏi.