- Cậu nạp đạn lấy chứ? - vừa rút hai khẩu súng ra khỏi hộp, ông Pavel
Petrovich vừa hỏi.
- Không. Bác nạp đạn đi, còn tôi sẽ đi đếm bước. Chân tôi dài hơn, -
Bazarov nói thêm trong một tiếng cười mát. - Một, hai, ba...
- Cậu Evgheni, - Piotr lắp bắp một cách khó nhọc (anh ta run lên bần
bật, như bị sốt rét), - xin cậu, cho tôi được lùi ra xa.
- Bốn... năm... Lui xa ra đi, người anh em, lui ra đi. Thậm chí có thể núp
sau gốc cây, bịt tai lại, miễn là đừng nhắm mắt là được. Hễ có ai ngã xuống
thì chạy lại mà nâng dậy. Sáu... bẩy... tám... - Bazarov dừng bước. - Đủ
chưa? - chàng ngoái lại hỏi ông Pavel Petrovich, - hay là thêm hai bước
nữa?
- Tùy cậu, - ông ta vừa nạp viên đạn thứ hai, vừa đáp.
- Nào, thì ta thêm hai bước nữa. - Bazarov dùng mũi ủng vạch một vạch
trên mặt đất. - Giới hạn ở đây nhé. À, mà nhân thể ta quy định: mỗi người
chúng ta lùi xa cách giới hạn bao nhiêu bước? Vấn đề ấy cũng quan trọng
đấy. Ngày hôm qua ta chưa thảo luận điểm đó.
- Tôi nghĩ là mười bước, - ông Pavel Petrovich đáp, đoạn đưa cả hai
khẩu súng cho Bazarov. - Xin cậu làm ơn chọn cho.
- Tôi xin chọn. Bác Pavel Petrovich, bác có đồng ý rằng cuộc đọ súng
của chúng ta khác thường đến phát bật cười lên không? Chỉ trông mặt cái
anh phò tá của chúng ta thì đủ thấy.
- Lúc nào cậu cũng chỉ thích đùa, - ông Pavel Petrovich đáp. - Tôi
không phủ nhận cái kỳ dị của cuộc đọ súng của chúng ta, nhưng tôi thấy có
bổn phận báo trước để cậu biết là tôi có ý định đọ sức nghiêm chỉnh đấy. A
bon entendeur salut!
*
- Ồ! Tôi không nghi ngờ gì rằng chúng ta đã quyết ý tiêu diệt lẫn nhau.
Nhưng tại sao lại không cười đùa đôi chút và không kết hợp utile dulci
**
?
Thế là: bác nói với tôi bằng tiếng Pháp, thì tôi cũng đáp lại bằng tiếng
Latinh rồi đấy nhé.
- Tôi sẽ đọ sức nghiêm chỉnh đấy, - ông Pavel Petrovich nhắc lại lần nữa
rồi bước tới vị trí của mình. Về phần mình, Bazarov cũng đếm đủ mười
bước cách đường ranh giới rồi đứng lại.