- Cậu sẵn sàng rồi chứ? - ông Pavel Petrovich hỏi.
- Hoàn toàn sẵn sàng.
- Chúng ta có thể cùng tiến lại.
Bazarov nhẹ nhàng tiến lên, ông Pavel Petrovich cũng tiến lại, thọc tay
trái vào túi và từ từ đưa mũi súng lên... “Lão ta nhằm thẳng vào mũi mình, -
Bazarov nghĩ, - mà sao cái lão kẻ cướp này cố nheo mắt nheo mũi lại ghê
gớm thế! Nhưng đó là một cảm giác khó chịu. Mình chĩa vào cái dây đeo
đồng hồ của lão...” Một cái gì bay vào, rít lên ngay sát mang tai Bazarov,
đúng lúc đó vang lên tiếng súng nổ. “Ta nghe thấy rồi, thế nghĩa là không
sao cả”, - chàng còn kịp thoáng nghĩ trong đầu như vậy. Chàng tiến thêm
bước nữa rồi chẳng nhằm ngắm gì, cứ bóp cò.
Ông Pavel Petrovich hơi rùng mình rồi đưa một tay ôm lấy bắp đùi. Một
dòng máu nhỏ chảy dọc theo chiếc quần trắng của ông.
Bazarov bèn quăng súng ra một bên, tiến lại gần đối thủ của mình.
- Bác bị thương à? - chàng nói.
- Cậu có quyền gọi tôi tới chỗ ranh giới, - ông Pavel Petrovich nói, - còn
cái này thì chẳng có gì. Theo điều kiện quy định, mỗi người còn được bắn
một phát nữa.
- Ồ, xin lỗi bác, ta để lúc khác, - Bazarov đáp, và thấy mặt ông ta đã bắt
đầu tái mét đi, chàng bèn ôm lấy lưng ông ta. - Bây giờ tôi không phải
người quyết đấu nữa, mà là bác sĩ, và trước hết tôi phải xem xét vết thương
của bác. Piotr, lại đây! Piotr, anh trốn đâu rồi?
- Tất cả những cái đó chỉ là chuyện vớ vẩn... Tôi chẳng cần tới sự giúp
đỡ của ai hết, - ông Pavel Petrovich rành rẽ nói, - và... phải... lần nữa... Ông
định đưa tay lên dứt một bên ria, nhưng cánh tay ông đã bải hoải ra, mắt
ông trợn ngược lên, và rồi ông ngất đi.
- Thế mới lạ chứ! Ngất xỉu rồi! Mà có gì đâu kia chứ! - Bazarov bất giác
kêu lên, rồi đặt ông Pavel Petrovich nằm xuống cỏ. - Ta xem thử nó là cái gì
nào? - Chàng rút mùi xoa, lau sạch máu, đoạn sờ nắn quanh vết thương... -
Xương còn nguyên, - chàng lẩm bẩm trong mồm, - đạn xuyên qua ở chỗ
không sâu lắm, một cơ bắp vastus externus bị thương. Chỉ ba tuần là ông lại
nhảy nhót được thôi!... Thế mà cũng ngất xỉu! Ôi chào, mình đến ngán