không lởn vởn ở đây nữa, - ông tự an ủi mình, - thế cũng là hay rồi”. Tình
trạng im lặng đó cứ kéo dài, nặng nề và khó xử. Cả hai bên đều thấy khó
chịu. Bên nọ đều biết bên kia hiểu ý mình. Nếu là bạn thì sự hiểu biết đó dễ
chịu, nhưng nếu là thù thì điều đó lại hết sức khó chịu, nhất là cả hai bên
đều không sao giãi bày nổi mà cũng chẳng chia tay nhau được.
- Tôi bó chân cho bác có chặt quá không? - cuối cùng Bazarov hỏi.
- Không, không sao, tốt lắm, - ông Pavel Petrovich đáp, và một lát sau
ông nói thêm, - không thể giấu được ông em tôi đâu, phải nói với chú ấy
rằng chúng ta xích mích với nhau về chuyện chính trị.
- Được lắm, - Bazarov nói. - Bác có thể nói là tôi đã thóa mạ tất cả mọi
kẻ đua đòi kiểu Ănglê.
- Cũng hay đấy. Còn cái người kia thì cậu cho rằng bây giờ anh ta nghĩ
gì về chúng ta? - ông Pavel Petrovich nói tiếp, giơ tay trỏ chính người nông
dân mà trước cuộc quyết đấu vài phút đã ruổi hai con ngựa buộc chân đi
ngang qua chỗ Bazarov, nay đang theo con đường đó trở về, “ghé nhìn” và
cất mũ chào khi thấy “các quý ngài”.
- Nào ai biết được! - Bazarov đáp, - điều chắc chắn hơn hết là anh ta
chẳng suy nghĩ gì cả. Người nông dân Nga chính là một vị khách lạ bí hiểm
mà bà Radcliffe
[76]
hồi nào đây đã từng bàn luận nhiều. Có ai hiểu được anh ta? Chính anh
ta cũng chẳng hiểu bản thân anh ta nữa là.
- A! Ra cậu nghĩ vậy đấy! - ông Pavel Petrovich vừa định mở lời thì
bỗng kêu lên, - cậu xem cái thằng Piotr ngu đần của cậu nó sinh sự ra rồi
kìa. Ông em tôi đang phóng xe ngựa đến kia!
Bazarov quay lại thì đã thấy ông Nikolai Petrovich ngồi trên một chiếc
xe ngựa nhỏ, mặt tái đi. Xe chưa kịp dừng bánh, ông đã nhảy xuống, lao về
phía ông anh.
- Thế nghĩa là thế nào? - ông nói, giọng xúc động. - Cậu Evgheni, xin
cậu cho biết, thế là thế nào?
- Có gì đâu, - ông Pavel Petrovich đáp, - chú chẳng có gì phải lo ngại
cả. Tôi xích mích với cậu Bazarov tí chút và do đó phải trả giá tí chút thôi