- Tôi đành nhẽ phải yêu cầu cậu chăm sóc cho ông anh tôi, - ông
Nikolai Petrovich bảo chàng, - trong khi chờ xe đi đón một thầy thuốc khác
ở tỉnh về.
Bazarov lặng lẽ cúi đầu.
Một tiếng đồng hồ sau, ông Pavel Petrovich đã nằm trên giường, chân
được băng bó rất khéo. Cả nhà xôn xao lên. Pheneska thấy choáng váng.
Ông Nikolai Petrovich ngấm ngầm vật mình vật mẩy, nhưng ông Pavel
Petrovich lại cứ cười, đùa, nhất là với Bazarov. Ông ta vận một chiếc sơmi
láng mỏng, một chiếc áo ngoài màu sáng rất đỏm dáng và đội một chiếc mũ
tròn kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ta không cho buông rèm cửa sổ xuống và than
phiền một cách rất ngộ nghĩnh về việc phải kiêng ăn.
Song, đến đêm thì ông ta lên cơn sốt và thấy nhức đầu. Bác sĩ ở tỉnh đã
đến. (Ông Nikolai Petrovich đã không nghe lời ông anh, vả chăng chính
Bazarov cũng muốn thế. Suốt ngày chàng cứ ngồi lì trong buồng, mặt vàng
ệch ra và có vẻ dữ dội. Thỉnh thoảng chàng chạy sang thăm bệnh nhân rất
chóng vánh rồi lại quay về. Có hai lần chàng bắt gặp Pheneska, nhưng cô ta
khiếp đảm né ngay sang một bên để tránh mặt chàng). Ông bác sĩ mới tới đã
khuyên ông Pavel Petrovich nên uống các thứ nước giải nhiệt, đồng thời
cũng xác nhận thêm những lời đoan chắc của Bazarov là sẽ không có nguy
hiểm gì xảy ra cả. Ông Nikolai Petrovich bảo ông ta là do vô ý, anh mình đã
tự gây ra vết thương, song ông bác sĩ chỉ đáp lại một tiếng: “Hừm!” Nhưng
khi được dúi ngay vào tay hai mươi nhăm rúp bạc, thì ông ta nói: “Cụ bảo
thế ạ! Chuyện ấy cũng thường xảy ra thôi, đúng thế đấy ạ”.
Trong nhà, không ai đi nằm, không ai cởi bỏ quần áo được. Chốc chốc
ông Nikolai Petrovich lại nhón bước vào thăm ông anh, rồi lại nhón bước đi
ra. Ông Pavel Petrovich thường thiếp đi, kêu rên nhè nhẹ, dùng tiếng Pháp
bảo ông: “Couchez - vous”
*
, - và đòi uống nước. Có một lần ông Nikolai
Petrovich bắt Pheneska phải bưng một cốc nước chanh chai lên cho ông
anh. Ông nhìn cô ta chằm chằm rồi uống cạn sạch cốc nước. Tới sáng, cơn
sốt của ông có tăng lên đôi chút và ông bắt đầu mê sảng nhẹ nhàng. Mới
đầu ông Pavel Petrovich thốt ra những lời rời rạc, rồi sau ông bỗng mở