- Cháu sẽ ghi lại cho bác địa chỉ đề phòng khi xảy ra điều tiếng gì, -
Bazarov nhận xét với vẻ coi thường.
- Tôi hy vọng là sẽ không xảy ra điều tiếng gì cả, cậu Evgheni ạ... Tôi
rất tiếc là chuyện cậu đến chơi nhà tôi mà lại bị... bị kết cục như vậy. Tôi lại
càng phiền lòng là Arkadi...
- Chắc chắn cháu sẽ còn gặp anh ấy, - Bazarov gạt đi, bởi vì các loại
“giải thích” với “tỏ lòng biết ơn” đều thường chỉ khiến chàng sốt ruột, - còn
như nếu không gặp được thì nhờ bác chào anh ấy hộ cháu và xin bác lượng
thứ cho.
- Cả tôi cũng xin... - ông Nikolai Petrovich nghiêng mình đáp lại. Song
Bazarov chưa đợi ông nói hết câu đã bước ra ngoài.
Được tin Bazarov sắp lên đường, ông Pavel Petrovich cũng tỏ ý muốn
gặp chàng và bắt tay chàng. Nhưng đến đó, Bazarov cũng vẫn lạnh như
tiền, bởi chàng thừa hiểu ông ta chỉ cốt tỏ ra rộng lượng tí chút mà thôi. Với
Pheneska chàng đã không đến từ biệt được, mà chỉ đưa mắt nhìn nhau qua
cửa sổ. Chàng có cảm giác là nét mặt cô ta có vẻ buồn rầu. “Chắc cô ta sẽ
nguy mất! - chàng tự nhủ thầm. - Ồ, rồi cô ta cũng sẽ thoát được bằng cách
nào đó!”. Thế nhưng Piotr thì lại mủi lòng đến nỗi khóc nấc lên trên vai
Bazarov, cho đến khi chàng phải khiến anh ta nguôi đi bằng câu hỏi là liệu
đôi mắt anh ta có phải “vắt được ra nước không”. Còn Duniasa thì đã phải
chạy biệt vào khu rừng nhỏ để giấu niềm xúc động của mình. Thế rồi cái
con người gây ra tất cả những nỗi đau lòng ấy đã ngồi lên xe ngựa, châm
xìgà hút, và tới verxta thứ năm, khi con đường rẽ ngang và khi lần cuối
cùng trang trại của gia đình Kirxanov cùng với ngôi nhà quý tộc mới xây
của nó đã dàn ra thành một hàng ngang trước mắt chàng, thì chàng chỉ nhổ
phẹt một bãi nước bọt, lẩm bẩm: “Lũ con ông cháu cha chết tiệt”, đoạn
quấn mình chặt hơn nữa trong tấm áo choàng.
Chẳng bao lâu, vết thương của ông Pavel Petrovich đã thuyên giảm;
nhưng ông còn phải nằm trên giường trong gần một tuần lễ nữa. Ông đã
chịu đựng tình trạng mà ông gọi là cảnh cầm tù một cách khá kiên nhẫn, có
điều ông rất bận bịu với việc vệ sinh thân thể và luôn ra lệnh phải xông
nước hoa. Ông Nikolai Petrovich thường đọc báo chí cho ông nghe.