- Tại sao lại không trong sạch được ạ? - cô thì thào.
- Lại còn tại sao nữa! Thử hỏi cô có thể có lỗi với ai? Với tôi chăng?
Điều đó không thể có được. Với những người khác trong cái nhà này
chăng? Chuyện ấy cũng chẳng thể xảy ra được. Hay là với chú nó? Thế
nhưng cô yêu chú nó kia mà?
- Em yêu.
- Yêu với tất cả tâm hồn, với tất cả trái tim mình chứ?
- Em yêu Nikolai Petrovich với tất cả trái tim mình.- Thật thế không?
Hãy nhìn vào tôi thử nào, Pheneska. Cô biết rồi đấy: nói dối là một tội
trọng!
- Em không nói dối đâu, bác Pavel Petrovich ạ. Em mà không yêu
Nikolai Petrovich thì sau đó đến sống em cũng chả thiết nữa!- Và cô không
thay lòng đổi dạ, đi yêu người khác chứ?
- Em có thể thay lòng đổi dạ đi yêu ai được kia ạ?
- Lại còn ai nữa! Chí ít là cái cậu vừa mới đi khỏi đây ấy. Pheneska
đứng dậy.
- Trời! Lạy Chúa tôi, sao bác lại hành hạ em thế, bác Pavel Petrovich?
Em có làm gì nên tội với bác đâu? Sao bác lại có thể nói những điều như
vậy được?
- Pheneska, - ông Pavel Petrovich nói với giọng buồn rầu, - thì tôi đã
thấy...
- Bác thấy gì kia ạ?
- Thấy ở đấy... ở nhà hóng mát ấy.
Pheneska đỏ bừng cả mặt mũi lên.
- Thì nào em có lỗi gì đâu ạ? - cô nói với vẻ khó nhọc.
Ông Pavel Petrovich hơi nhỏm mình dậy.
- Cô không có lỗi gì? Không ư? Hoàn toàn không?
- Trên đời này em chỉ yêu một mình Nikolai Petrovich và sẽ yêu suốt
đời! - Pheneska nói với một sức mạnh đột ngột, mặc dù những tiếng nức nở
cứ đưa lên cổ cô, - còn trong cái chuyện mà bác thấy thì dù có đến giờ phán
xử cuối cùng của Chúa, em cũng vẫn sẽ bảo là hiện thời cũng như lúc đó,