Pheneska vẫn phục dịch ông như cũ, bưng canh, nước chanh chai, trứng
lacoóc, trà lên cho ông. Nhưng cứ mỗi lần bước vào buồng ông là cô lại
thấy ngấm ngầm khủng khiếp. Hành vi bất ngờ của ông Pavel Petrovich đã
khiến mọi người trong nhà đều hoảng sợ, nhất là Pheneska. Duy chỉ có bác
Prokophich là chẳng xao xuyến gì, lại giải thích rằng vào thời bác thì các
ông quý tộc cũng thỉnh thoảng có đánh nhau, “nhưng chỉ giữa những ông
quý phái cao thượng thôi, còn những kẻ lừa đảo giở trò hỗn láo kiểu đó thì
các ông ấy hạ lệnh mang vào chuồng ngựa mà quất”.
Pheneska hầu như không thấy lương tâm trách móc gì mình; nhưng ý
nghĩ về nguyên nhân thực của trận hiềm khích đó vẫn thỉnh thoảng giày vò
cô. Lại thêm ông Pavel Petrovich cứ ngó nhìn cô một cách kỳ cục... đến nỗi
thậm chí cô quay lưng lại phía ông mà vẫn cảm thấy đôi mắt ông đang nhìn
mình. Do trong lòng thường xuyên lo âu, cô gày đi, và, như thường thấy,
trông cô lại càng xinh hơn trước.
Có một hôm - đó là vào buổi sáng - ông Pavel Petrovich cảm thấy trong
người dễ chịu bèn chuyển từ giường sang nằm ở đivăng, còn ông Nikolai
Petrovich, sau khi đã hỏi thăm sức khỏe ông anh, liền đi ra kho lúa gặt.
Pheneska bưng trà lên, đặt trên một chiếc bàn nhỏ xong, cô đã định rút lui.
Nhưng ông Pavel Petrovich đã giữ cô lại.
- Đi đâu mà vội thế, cô Pheneska?
- Không ạ... có ạ... Còn phải rót trà ở dưới nhà ạ.
- Không có cô, Duniasa nó làm cũng vẫn được. Cô ngồi đây một lát với
người ốm nào. Nhân tiện tôi cũng có chuyện cần nói với cô.
Pheneska lẳng lặng ghé ngồi vào mép một chiếc ghế bành.
- Cô nghe tôi nói nhé, - ông Pavel Petrovich nói, đoạn đưa tay lên bứt
bứt ria mép, - từ lâu tôi đã định hỏi cô: hình như cô sợ tôi thì phải.
- Em ấy ạ?...
- Phải, cô. Cô chẳng bao giờ nhìn vào tôi cả, hệt như lương tâm của cô
không được trong sạch vậy.Pheneska đỏ mặt, nhưng vẫn đưa mắt nhìn ông
Pavel Petrovich. Cô thấy ông ta kỳ quặc thế nào ấy, do đó phập phồng trong
dạ.
- Lương tâm cô trong sạch đấy chứ? - ông hỏi cô