bừng mắt ra, và khi thấy ông em đang đứng cạnh giường cúi xuống thăm
nom chăm chút mình, ông nói:
- Nikolai Petrovich, cô Pheneska có vẻ gì hơi giống Nenli, có đúng thế
không?
- Nenli nào cơ, anh Pavel Petrovich?
- Chú mà lại hỏi thế ư? Nữ công tước R. ấy. Nhất là phần mặt phía trên.
C’est de la même famille
**
.
Ông Nikolai Petrovich chẳng đáp lời, nhưng trong lòng ông ngạc nhiên
thấy những cảm giác xưa cũ trong con người thật dai dẳng vô chừng.
“Đến bây giờ mới nói ra đấy”, - ông nghĩ.
- Ôi, ta yêu cái con người trống rỗng ấy biết bao! - ông Pavel Petrovich
rên rỉ rồi buồn rầu đưa đôi tay lên gối đầu. - Ta sẽ không thể chịu được nếu
có kẻ láo xược nào dám đụng đến... - ông ta lắp bắp nói giây lát sau đó.
Ông Nikolai Petrovich chỉ thở dài. Những lời lẽ đó nói về ai, điều đó
ông không sao ngờ tới được.
Ngày hôm sau, vào khoảng tám giờ sáng, Bazarov đã đến gặp ông.
Chàng đã kịp thu xếp đồ lề và đã thả hết mọi thứ ếch nhái, côn trùng, chim
chóc của mình.
- Cậu đến từ biệt tôi đó sao? - cất mình đứng dậy nghênh đón chàng,
ông Nikolai Petrovich nói.
- Đúng thế đấy ạ.
- Tôi hiểu cậu và hoàn toàn tán thành cậu. Dĩ nhiên là ông anh tội
nghiệp của tôi có lỗi, chính do đó bác ấy đã bị trừng phạt. Bác ấy nói với tôi
rằng bác ấy đã đặt cậu vào tình thế không sao có thể hành động khác được.
Tôi tin là cậu đã không thể tránh được cuộc đọ sức ấy, mà chuyện đó...
chuyện đó ở một mức độ nào đấy chỉ có thể giải thích được bằng sự đối lập
thường xuyên về quan điểm hỗ tương giữa bác ấy với cậu. (Ông Nikolai
Petrovich đã lẫn lộn cả từ ngữ). Ông anh tôi là con người kiểu cũ, hay nóng
tính và ương ngạnh lắm... Nhờ trời, câu chuyện kết cục còn được như thế là
may. Tôi đã có những biện pháp cần thiết để tránh câu chuyện khỏi vỡ lở
ra...