mà.
- Lạy Chúa, cớ sao mà đến nỗi như thế?
- Nói với chú thế nào bây giờ? Cậu Bazarov đã tỏ ý kiến thiếu tôn trọng
đối với ngài Robert Pell
[77]
. Thế nhưng tôi phải nói ngay với chú rằng: mọi
sự đều chỉ do lỗi tại tôi mà thôi, còn cậu Bazarov đã xử sự hết sức đúng
đắn. Tôi đã thách thức cậu ấy.
- Mà anh chảy máu ra rồi kìa!
- Thế chú cho rằng trong mạch máu của tôi là nước lã sao? Đối với tôi,
chảy máu thế này lại có ích kia đấy. Đúng thế không, ông bác sĩ? Chú dìu
tôi lên xe và đừng có đa sầu đa cảm làm gì. Mai tôi lại khỏe thôi. Thế được
đấy, tốt lắm. Đi thôi, anh xà ích.
Ông Nikolai Petrovich đi theo chiếc xe. Bazarov đã định thụt lại sau...