những con người dễ xúc động quá như thế này! Thấy chưa, da mỏng dính
thế này kia mà.
- Ông ấy chết rồi ạ? - giọng nói run run của Piotr rì rầm sau lưng
chàng.Bazarov ngoái lại.
- Đi lấy nước mau lên, người anh em, ông ấy sẽ còn sống lâu hơn cả tớ
lẫn cậu ấy.Nhưng, cái anh đầy tớ hoàn hảo đó chừng như không nghe ra lời
chàng nói và chẳng nhúc nhích gì. Ông Pavel Petrovich từ từ mở mắt ra.
“Ông ấy đang hồn lìa khỏi xác!” - Piotr thì thào và đưa tay làm dấu thánh
giá.
- Cậu nói đúng... Sao lại có bộ mặt đần độn thế! - cái ông quân tử bị
thương ấy nói với một nụ cười gượng gạo.
- Đi lấy nước đi chứ, đồ quỷ! - Bazarov quát lên.
- Không cần... Đây chỉ là cơn vertige
*
thoáng qua thôi... Cậu đỡ tôi ngồi
dậy... được rồi đấy... chỗ sây sát này chỉ cần lấy cái gì băng bó lại là tôi có
thể đi bộ về nhà được, nếu không thì cũng có thể gọi xe ngựa lại đón tôi.
Nếu cậu muốn thì không cần quyết đấu trở lại nữa. Cậu đã xử sự một cách
cao thượng... rồi hôm nay, hôm nay, cậu sẽ thấy...
- Chuyện cũ chẳng nên nhắc đến làm gì, - Bazarov gạt đi, - còn chuyện
sau này thì cũng chẳng tội gì phải nát óc, bởi vì tôi đã tính bài chuồn sớm
rồi. Bây giờ bác hãy để tôi băng bó chân cho đã. Vết thương của bác chẳng
nguy hiểm đâu, nhưng dù sao vẫn nên cầm máu lại thì tốt hơn. Song trước
hết phải làm cho cái anh chết toi kia nó hồi tỉnh lại cái đã.
Bazarov bèn nắm lấy cổ áo Piotr mà lắc rồi bảo anh ta về gọi xe ngựa
đến.
- Coi chừng đấy, chớ làm cho chú ấy hoảng sợ lên, - ông Pavel
Petrovich bảo anh ta, - đừng có trình bẩm gì với chú ấy hết.
Piotr ù té chạy đi ngay. Trong khi anh ta chạy đi gọi xe, cả hai địch thủ
đều cùng ngồi trên mặt đất và đều im lặng. Ông Pavel Petrovich cố gắng
không nhìn Bazarov. Dù sao ông vẫn không muốn làm lành với chàng. Ông
hổ thẹn vì thói kiêu căng của mình, về nỗi thất bại của mình, ông hổ thẹn về
mọi chuyện do mình gây ra, tuy ông cũng cảm thấy được rằng những
chuyện đó chẳng thể kết thúc tốt đẹp hơn thế được. “Chí ít là hắn ta sẽ