- Em làm sao thế? - ông nói, đoạn đưa mắt nhìn ông anh, rồi đưa thằng
Mitia cho cô bế. - Anh cảm thấy khó chịu hay sao thế? - vừa hỏi, ông vừa
bước lại gần ông Pavel Petrovich.Ông này chỉ gục mặt vào chiếc khăn mùi
xoa batít.
- Không... vậy thôi... không sao... trái lại, anh dễ chịu nhiều hơn rồi.
- Anh đã vội chuyển sang nằm ở đivăng làm gì. Em đi đâu vậy? - Ông
quay lại phía Pheneska nói thêm, nhưng cô ta đã bước ra và đóng sập cửa
lại. - Em đã định bế cậu dũng sĩ tí hon của em lên chơi với anh, kẻo nó nhớ
bác nó. Vậy mà cô ấy lại bế nó đi làm gì chẳng biết? Nhưng, anh làm sao
thế? Giữa cô ấy với anh có xảy ra chuyện gì hay sao?
- Em ơi! - ông Pavel Petrovich nói với vẻ long trọng.
Ông Nikolai Petrovich giật mình. Ông bỗng cảm thấy trờn trợn mà
chính ông cũng chẳng hiểu tại sao.
- Em ơi, - ông Pavel Petrovich nhắc lại, - em hãy hứa thực hiện một ý
nguyện của anh.
- Ý nguyện gì vậy? Anh nói đi.
- Ý nguyện này rất quan trọng. Theo sự hiểu biết của anh, tất cả hạnh
phúc của đời em là tùy thuộc ý nguyện này. Suốt thời gian gần đây, anh đã
suy nghĩ rất nhiều tới điều mà giờ đây anh định nói với em... Em ạ, em hãy
làm tròn nghĩa vụ của em, nghĩa vụ của một con người chính trực và cao
thượng, em hãy chấm dứt tình trạng cám dỗ và cái gương xấu mà chính em,
chính em, một con người tốt đẹp nhất trong những con người, đang nêu ra!
- Anh nói gì vậy, anh Pavel Petrovich?- Em hãy cưới Pheneska đi... Cô
ấy yêu em, cô ấy lại là mẹ của đứa con trai em.
Ông Nikolai Petrovich lùi lại và chắp hai tay lại.
- Anh nói vậy sao, anh Pavel Petrovich? Thế mà xưa nay em vẫn cho
rằng anh bao giờ cũng là người chống lại quyết liệt nhất những cuộc hôn
nhân như thế! Anh nói vậy đấy ư? Anh lại không biết rằng duy chỉ vì nể
anh nên em chưa thực hiện cái mà anh gọi là bổn phận của em một cách rất
công bằng đó sao!
- Trong trường hợp này em nể anh mà làm gì, - ông Pavel Petrovich gạt
đi với một nụ cười chán ngán. - Anh bắt đầu cho rằng Bazarov có lý khi cậu