- Cô có thấy tiếng Nga gọi cây tần bì là rất chính xác không, - Arkadi
mở lời, - không có cây nào lại xuyên lên trời một cách nhẹ nhàng và rõ
rệt
[78]
được như nó.
Katia ngước mắt nhìn lên mà đáp: “Vâng”, còn Arkadi thì nghĩ bụng:
“Cô này thì chẳng trách mình là nói năng văn vẻ đâu nhé”.
- Em chẳng thích Heine
[79]
khi ông ta cười cũng như khi ông ta khóc đâu, - Katia cất tiếng, đưa mắt
chỉ cuốn sách Arkadi cầm trong tay, - em chỉ thích ông ta khi ông ta trầm tư
và u sầu mà thôi.
- Thế mà tôi lại thích khi ông ta cười đấy, - Arkadi nhận xét.
- Đó là tại anh còn có những vết tích cũ của khuynh hướng trào phúng...
(“Những vết tích cũ! - Arkadi nghĩ bụng, - giá mà Bazarov nghe thấy nhỉ!”)
Anh cứ chờ đấy, ở đây sẽ cải tạo lại anh cho mà xem.
- Ai cải tạo lại tôi? Cô ấy ư?
- Ai à? - Bà chị. Rồi đến ông Porphiri Platonưts mà bây giờ không thấy
anh cãi nhau với ông ấy nữa. Rồi cả bà dì nữa, hôm kia anh đã đưa cụ đi
nhà thờ rồi.
- Đó là tại vì tôi không sao từ chối được! Còn chị Anna thì cô còn nhớ
chứ, chính chị ấy đã đồng tình với Evgheni về nhiều điểm.
- Lúc đó chị ấy còn đang bị ảnh hưởng của anh Bazarov, cũng giống
như anh vậy.
- Cũng như tôi! Vậy cô nhận thấy là tôi đã thoát ra khỏi ảnh hưởng của
anh ấy rồi sao?
Katia nín lặng.
- Tôi biết, - Arkadi nói tiếp, - cô chẳng bao giờ bằng lòng anh ấy cả.
- Em chẳng thể xét đoán được anh ấy.
- Katia này, cô biết không? Cứ mỗi lần nghe thấy câu trả lời như vậy là
tôi không tin đâu nhé... Chẳng có ai mà mỗi người chúng ta lại không thể
xét đoán được! Chẳng qua đó là một sự thoái thác mà thôi.