- Cả tôi. Cô chú ý nhé, tôi nói là: cả tôi.Katia đưa một ngón tay lên dọa
chàng.
- Điều đó khiến em ngạc nhiên đấy, - nàng mở lời, - chưa bao giờ bà chị
có cảm tình với anh như hiện nay. Chính bây giờ bà ấy có cảm tình với anh
hơn hồi anh mới đến đây nhiều. - Thế kia đấy!
- Vậy anh không nhận ra sao? Anh không thấy vui lòng sao?
Arkadi ngẫm nghĩ.
- Vì lẽ gì tôi lại đáng để cho chị Anna có cảm tình như vậy? Phải chăng
vì tôi đã mang đến cho chị ấy những bức thư của bà cụ nhà ta?
- Cả vì lẽ đó, mà còn vì những lẽ khác, nhưng em chẳng nói đâu.
- Sao lại thế?
- Em chả nói.
- Ồ! Tôi biết là cô bướng lắm.
- Bướng đấy.- Lại hay để ý quan sát nữa.
Katia ngó nghiêng, nhìn Arkadi.
- Có lẽ điều đó làm anh bực mình chăng? Anh đang nghĩ gì thế?
- Tôi đang nghĩ rằng quả thật cô hay để ý quan sát, nhưng không biết tại
sao cô lại có thể có được đức tính đó. Bởi lẽ bản tính cô vốn nhút nhát, hay
nghi ngờ, thường xa lánh mọi người...
- Em thường sống một mình, do đó thường buộc phải nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng em có xa lánh tất cả mọi người đâu?
Arkadi nhìn Katia với đôi mắt biết ơn.
- Thế thì hay lắm, - chàng nói tiếp, - nhưng những người trong hoàn
cảnh như cô, tôi muốn nói là có gia tư như cô, thường ít khi có được cái
thiên tư ấy. Muốn với tới họ quả là khó, chẳng khác gì đi gặp Nga hoàng.
- Em có giàu có gì đâu.
Arkadi sửng sốt chưa hiểu ngay ý của Katia. Sau đó chàng mới nghĩ ra:
“Quả thế, tất cả cái điền trang này là của bà chị đấy chứ!”, và chàng cũng
không thấy ý nghĩ đó có gì là khó chịu cả.
- Cô nói hay thật đấy! - chàng nói.
- Thế là thế nào?