- Cô nói hay, đơn giản, không thẹn thùng và không vẽ vời. Vậy mà tôi
cứ tưởng là ở những ai biết và thừa nhận rằng mình nghèo, thường có một
cảm giác gì đặc biệt lắm, thường có một kiểu háo danh riêng gì đó.
- Em chẳng hề có cảm giác đó, do lòng tốt của bà chị. Còn việc em nhắc
đến gia tư thì cũng chỉ là nhân câu chuyện mà thôi.
- Thế đấy. Nhưng cô hãy thú nhận là dù sao cô cũng có phần nào cái
thói háo danh mà tôi vừa nói.
- Thí dụ?
- Thí dụ, chẳng hạn như cô, - xin lỗi cho tôi hỏi nhé, - cô sẽ không đi
lấy một người chồng giàu có chứ?
- Nếu như em tha thiết yêu người đó... Mà không, có lẽ ngay cả trong
trường hợp ấy em cũng chẳng lấy đâu.
- À! Thấy chưa! - Arkadi thốt lên, rồi sau giây lát, chàng nói thêm, - thế
tại sao lại không lấy?
- Bởi vì ngay cả trong bài hát cũng còn chê cười cái cảnh so le nữa là.
- Có lẽ cô thích cai quản, hay là...
- Ồ, không! Cai quản để làm gì nhỉ? Trái lại, em sẵn sàng phục tùng,
nhưng nếu không bình đẳng thì khổ lắm. Tự trọng và phục tùng, điều đó em
hiểu được. Đó là hạnh phúc. Thế nhưng nếu sống lệ thuộc thì... Thôi, ở vậy
cho xong.
- Ở vậy cho xong, - Arkadi lặp lại lời Katia. - Phải, phải, - chàng nói
tiếp, - cô thật chẳng hổ là cùng một dòng máu với chị Anna. Cô cũng tự chủ
chẳng khác gì bà chị, nhưng cô kín đáo hơn. Tôi tin chắc là chẳng đời nào
cô thổ lộ trước tình cảm của mình, dù cho nó có mạnh mẽ và thiêng liêng
đến đâu chăng nữa
Làm thế nào khác được? - Katia hỏi.
- Cả cô lẫn bà chị đều thông minh như nhau. Cô cũng có chí khí chẳng
kém gì bà chị, nếu không nói là hơn...
- Thôi đừng ví em với bà chị nữa đi, anh, - Katia vội vã ngắt lời, - nếu ví
thế thì sẽ bất lợi cho em lắm đấy. Hình như anh quên là bà chị vừa đẹp lại
vừa thông minh, và... nhất là anh, Arkadi ạ, lẽ ra anh không nên nói những
lời như thế mới phải, mà lại nói với bộ mặt nghiêm trang như thế nữa chứ.