- “Nhất là anh” nghĩa là thế nào, và do đâu cô kết luận rằng tôi nói đùa?
- Anh đùa hẳn đi rồi còn gì nữa
- Cô nghĩ thế sao? Nhưng nếu tôi tin chắc vào điều tôi nói thì thế nào?
Nếu tôi lại thấy là tôi nói còn chưa đủ mạnh nữa kia, thì sao?
- Em chả hiểu anh nói gì.
- Thật vậy sao? Ờ, bây giờ tôi mới thấy đúng là tôi đã quá tâng bốc tài
quan sát của cô.
- Thế nào?
Arkadi không đáp mà quay mặt đi. Còn Katia thì cố kiếm trong lẵng
thêm vài mẩu bánh con con để ném cho chim sẻ. Nhưng cô vung tay quá
mạnh khiến chúng chưa kịp mổ đã bay vù cả đi.
- Katia! - Arkadi bỗng dưng nói tiếp. - Có lẽ đối với cô điều này là bình
thường thôi, nhưng cô nên biết rằng: chẳng những tôi không đổi cô lấy bà
chị, mà còn chẳng đổi lấy bất kỳ ai trên đời này.
Chàng đứng dậy và vội vã bước đi, dường như khiếp sợ cả những lời
vừa buột ra khỏi miệng mình.
Còn Katia thì buông cả đôi tay cùng với chiếc lẵng xuống đùi, rồi nàng
cúi đầu, rõi nhìn theo bóng Arkadi hồi lâu. Đôi má nàng dần dần ửng đỏ lên
đôi chút. Nhưng đôi môi nàng không hé cười, cặp mắt đen sẫm của nàng tỏ
vẻ ngỡ ngàng và còn lộ ra một thứ tình cảm nào đó nữa mà ta còn chưa biết
gọi là gì.
- Có mình em thôi ư? - tiếng bà Odintxova đã vang lên sát cạnh nàng. -
Hình như em vào vườn cùng với Arkadi kia mà.
Katia từ tốn đưa mắt nhìn chị (bà ta ăn mặc rất duyên dáng, thậm chí là
thanh lịch nữa, dùng đầu mỏm của chiếc dù đang mở mà gẩy gẩy đôi tai của
con Phiphi), từ tốn nói:
- Có mình em thôi ạ.
- Cái đó thì chị thấy, - bà chị đáp với một tiếng cười, - vậy là cậu ấy về
nhà rồi sao?
- Vâng.
- Hai người cùng nhau đọc sách hả?
- Vâng.