- Thật bất ngờ đấy! Sao đột ngột thế? - Arkadi nhắc đi nhắc lại và cứ tíu
tít lên trong căn buồng, hệt như một người vừa tự thấy mừng vui lại vừa
muốn chứng tỏ là mình mừng vui. - Chắc nhà mình vẫn bình yên, mọi
người vẫn khỏe mạnh phải không?
- Mọi chuyện đều yên ổn cả, nhưng không phải ai cũng đều mạnh khỏe
cả đâu, - Bazarov nói. - Mà cậu đừng liến thoắng nữa, bảo mang nước giải
khát lên cho tớ, rồi ngồi đây, nghe tớ thông báo vài điều, tuy không nhiều
đâu nhưng tin chắc là khá căng đấy.
Arkadi liền xìu đi, và Bazarov kể cho chàng ta nghe cuộc quyết đấu
giữa mình với ông Pavel Petrovich. Arkadi hết sức ngạc nhiên và thậm chí
thấy buồn, nhưng cho là không cần phải biểu lộ ra, mà chỉ hỏi xem vết
thương của ông bác mình có thật là không nguy hiểm gì không? Và khi
được trả lời là vết thương đó “rất thú vị”, có điều là không phải về mặt y
học, thì chàng gượng cười, còn trong lòng vừa cảm thấy ghê tởm lại vừa có
phần hổ thẹn. Dường như Bazarov cũng hiểu được ý chàng.
- Vậy đấy, người anh em ạ, - Bazarov nói, - sống với mấy vị phong kiến
là như thế đấy. Bản thân mình cũng hóa thành phong kiến, rồi sẽ phải tham
gia cả vào những trận đấu loại theo kiểu hiệp sĩ ấy nữa. Ờ, thế rồi tớ phải đi
về với các bậc “cha chú”, - Bazarov kết luận, - và tiện đường tớ ghé vào
đây... để kể lại đầu đuôi mọi chuyện, - nếu như tớ không cho việc nói dối vô
ích là một điều ngu ngốc, thì tớ sẽ nói như vậy đấy. Nhưng không, có ma
quỷ nào biết được tớ ghé vào đây làm gì. Cậu thấy không, con người ta đôi
khi cũng cần tự túm lấy chỏm tóc của mình mà lôi mình lên như lôi củ cải
ra khỏi luống vậy, và chính đó là điều mình mới làm hôm qua hôm kia
đây... Nhưng tớ lại còn muốn ngó lại một chút những gì mình đã xa lìa, ngó
lại một chút cái luống đất mà mình đã từng mọc trong đó.
- Tớ hy vọng là những lời cậu nói không liên quan gì đến tớ cả, - Arkadi
xúc động, gạt đi, - tớ hy vọng là cậu không tính chuyện đến đây để chia tay
với tớ
Bazarov chăm chú, hầu như soi mói nhìn Arkadi.
- Việc đó khiến cậu đau lòng đến thế sao? Tớ có cảm tưởng là
chính cậu