đã thay quần áo: té ra chàng sắp xếp bộ cánh mới của mình thế nào mà nó
lại rất dễ được lấy ra.
Bà Odintxova đã tiếp chàng trong phòng khách, chứ không phải trong
căn buồng mà hồi nào chàng đã thổ lộ tình yêu một cách hết sức bất ngờ với
bà ta. Bà ta nhã nhặn đưa mấy đầu ngón tay cho chàng bắt, nhưng nét mặt
của bà ta tự dưng tỏ ra căng thẳng.
- Chị Anna, - Bazarov vội vã nói, - trước hết tôi phải nói để chị yên lòng
đã. Trước mặt chị là một kẻ trần thế, từ lâu đã tự hồi tỉnh lại và mong mỏi
những người khác lãng quên những chuyện khờ dại của mình. Tôi sắp ra đi
một thời gian dài, và mong chị thấy cho rằng tuy không phải là con người
mềm yếu, nhưng tôi sẽ ra đi không vui vẻ gì nếu mang theo một ý nghĩ là
chị luôn ghê tởm khi nhớ tới tôi.
Bà Odintxova thở một hơi dài hệt như người đã leo lên được đỉnh núi
cao, và nét mặt bà ta đã tươi tỉnh lên với một nụ cười. Bà ta chìa tay ra lần
thứ hai và cũng đáp ứng cái bắt của Bazarov.
- Ai nhớ dai chuyện cũ, người ấy sẽ phải tội, - bà nói, - nhất là hồi đó,
nói thật lòng, cả tôi cũng có lỗi, nếu không phải cái lỗi đỏng đảnh làm dáng
thì cũng là lỗi về mặt nào đó. Tóm lại, chúng ta hãy sẽ là bạn như xưa. Đó
chẳng qua chỉ là giấc mộng phải không nhỉ? Mà những giấc mộng thì nào ai
nhớ cho được?
- Nào ai nhớ cho được? Hơn thế nữa, tình yêu... chỉ là một cảm giác giả
tạo mà thôi.
- Thật vậy sao? Nghe anh nói vậy tôi rất vui lòng.
Bà Odintxova đã nói năng như vậy đó, mà Bazarov cũng nói năng như
vậy đó. Và cả hai người đều nghĩ là mình nói thật. Vậy những lời lẽ của họ
đã thật chưa, đã hoàn toàn thật chưa? Điều đó chính họ cũng chẳng biết,
nữa là kẻ cầm bút này. Nhưng họ đã nói chuyện với nhau như tuồng họ
hoàn toàn tin ở nhau vậy.
Ngoài ra bà Odintxova cũng có hỏi Bazarov là chàng đã làm gì trong
thời gian ở chơi gia đình Kirxanov. Suýt nữa thì chàng buột mồm kể lại
chuyện quyết đấu với ông Pavel Petrovich, nhưng đã kìm lại được để bà ta