- Sao lại không nhắc tới? Nhưng tôi cho là cả trong việc này anh cũng
đã dành một ý nghĩa quá lớn cho một ấn tượng thoáng qua trong giây lát.
Tôi sinh ngờ là anh thiên về phóng đại sự việc.
- Ta đừng nói đến chuyện đó nữa thì tốt hơn, chị Anna ạ.
- Sao lại không nhỉ? - bà ta bác đi, nhưng rồi chính bà ta lại lái câu
chuyện theo hướng khác. Mặc dù bà ta đã nói với Bazarov và cũng đã tự
nhủ mình là mọi chuyện đã được lãng quên, nhưng bà vẫn thấy khó xử với
chàng. Trong khi trao đổi với chàng những lời lẽ bình thường nhất, thậm chí
đùa cợt với chàng, bà ta vẫn phấp phỏng lo sợ. Cũng như những người trên
con tàu đang đi giữa biển khơi, thường vẫn chuyện trò, cười cợt chẳng lo âu
gì, chẳng khác nào đi đến đất liền vậy; thế nhưng hễ tàu hơi dừng lại một
chút, hơi xuất hiện một tí dấu hiệu không bình thường nào đó, là lập tức ai
nấy đều lo sốt vó, và điều đó chứng tỏ họ vẫn thường xuyên nhận thức được
mối nguy cơ đang thường xuyên đe dọa họ.
Cuộc nói chuyện giữa bà Odintxova với Bazarov tiếp diễn không lâu.
Bà ta đâm ra nghĩ ngợi, trả lời một cách lơ đãng, rồi cuối cùng bà ta mời
chàng ra phòng lớn và thấy bà công tước đã ở đó cùng với Katia. “Thế
Arkadi đâu rồi nhỉ?” - bà chủ nhà hỏi vậy, và khi được biết đã hơn một
tiếng đồng hồ qua không ai thấy chàng đâu cả, thì liền cho người đi tìm.
Nhưng tìm được chàng cũng chẳng phải nhanh chóng gì: chàng đã lẻn vào
một nơi vắng vẻ nhất trong vườn, khoanh tay lại trước mặt, tựa cằm vào đó
mà ngồi chìm đắm trong những suy tư. Những suy tư đó quả là sâu sắc và
quan trọng, nhưng không phải là những nỗi u sầu. Chàng biết là bà
Odintxova đang ngồi một mình với Bazarov, nhưng chàng không cảm thấy
ghen tuông như trước đây, mà trái lại nét mặt chàng êm đềm rạng rỡ lên.
Dường như chàng đang ngạc nhiên về một điều gì đó, vừa mừng lại vừa
muốn quyết tâm làm một việc gì.
Chương XXVI
Hồi còn sống, ông Odintxov không thích làm cái gì mới mẻ cả, nhưng
vẫn chấp nhận “một trò vè gì đó nâng cao được khiếu thẩm mỹ của con
người”, vì vậy ông đã cho xây trong vườn nhà, giữa nhà kính với ao, một