thấy. Ngoài ra, ngay từ chiều hôm qua, bà Odintxova đã tỏ ra không vui, mà
ngay chính Katia cũng cảm thấy bối rối, hệt như thấy là do lỗi của mình.
Còn khi phải chiều lòng Arkadi, thì nàng tự nhủ rằng đây chỉ là lần chót mà
thôi.
- Katia, - chàng cất tiếng với một vẻ suồng sã mà lại ngượng ngùng, - từ
ngày tôi có hạnh phúc được sống chung với cô trong một nhà, tôi đã nói
chuyện với cô về nhiều vấn đề, nhưng vẫn còn một... vấn đề rất quan trọng
đối với tôi mà tôi chưa đề cập đến. Hôm qua cô bảo rằng ở đây đã cải tạo
tôi, - vừa nhìn lại vừa tránh đôi mắt của Katia đang trân trân nhìn mình với
vẻ dò hỏi, và cô hiểu hơn ai hết là thực ra tôi thay đổi được như thế chính là
nhờ cô.
- Em ư?... Nhờ em ư?... - Katia nói.
- Bây giờ tôi không còn là một chàng trai ngông nghênh như khi mới
đến nữa, - Arkadi nói tiếp, - tôi đã ngoài hăm ba tuổi rồi chứ còn ít ỏi gì.
Tôi vẫn muốn có ích cho đời, muốn hiến dâng mọi sức lực cho chân lý,
nhưng tôi không đi tìm lý tưởng của tôi ở những nơi trước đây tôi đã tìm,
giờ đây tôi thấy chúng đã... gần hơn trước nhiều. Trước đây tôi đã không
biết mình, đã tự đặt cho mình những nhiệm vụ mà sức mình không sao làm
nổi... Chỉ mới gần đây tôi mới mở mắt ra được nhờ một tình cảm mới... Tôi
diễn tả không được rành mạch cho lắm, nhưng tôi mong cô sẽ hiểu được
tôi...
Katia không đáp lại một lời, nhưng nàng thôi không nhìn Arkadi nữa.
- Tôi cho rằng, - chàng lại cất tiếng, lần này với giọng càng xúc động
hơn, trong khi đó trên đầu họ, trong đám lá cành của cây bạch dương, con ri
sừng véo von một bài ca vô tư lự, - tôi cho rằng trách nhiệm của bất kỳ một
con người trung thực nào cũng là phải chân thành cởi mở với những ai...
với những người mà... tóm lại là những người gần gũi với mình. Chính bởi
vậy tôi... tôi định...
Nhưng đến đó thì giọng nói hùng hồn của chàng đã biến đâu mất.
Chàng đâm rối trí, luống cuống và buộc phải ngừng lời trong giây lát. Katia
vẫn không ngước mắt lên. Dường như nàng vẫn chưa hiểu được chàng nói
tất cả những cái đó để đi đến đâu, và nàng vẫn chờ đợi một cái gì.