khỏi tưởng là mình định khêu gợi sự chú ý của bà ta, và chàng đã trả lời là
mình đã làm việc trong suốt thời gian ấy.
- Còn tôi, - bà Odintxova nói, - mới đầu tôi cũng buồn chán, có trời mới
hiểu được vì đâu, và anh thử tưởng tượng xem, thậm chí tôi còn định đi ra
nước ngoài nữa kia đấy... Sau đó mọi chuyện qua đi, rồi anh bạn của anh,
anh Arkadi đến chơi, thế là tôi lại trở lại nếp sống cũ, trở lại vai trò thật sự
của mình.
- Vai trò gì vậy, xin chị cho biết?
- Vai trò bà cô, cô giáo, bà mẹ, anh muốn gọi là gì thì gọi. Mà, anh biết
không, trước kia tôi không hiểu kỹ lắm tình bạn khăng khít giữa anh với
Arkadi, và tôi thấy anh ấy khá là xoàng. Nhưng bây giờ tôi đã biết anh ấy rõ
hơn và tin chắc rằng anh ấy là con người thông minh... Song cái chính là
anh ấy trẻ, trẻ lắm... Không phải như tôi với anh đâu, Evgheni ạ.
- Khi có mặt chị, cậu ta vẫn cứ rụt rè thế chứ?
- Vậy phải chăng... - bà Odintxova đã định mở lời nhưng lại thôi, và suy
nghĩ một chút, - nói thêm: - Bây giờ anh ấy tỏ vẻ tin cậy hơn, anh ấy đã
chuyện trò với tôi rồi. Trước kia anh ấy toàn tránh mặt tôi. Lúc ấy cả tôi
cũng chẳng tìm cách gần gũi anh ấy nữa. Anh ấy rất thân với Katia.
Bazarov đã thấy bực bội. “Đàn bà không thể không lắt léo được!” -
chàng nghĩ.
- Chị nói là cậu ta luôn tránh mặt chị, - chàng nói với một tiếng cười
mỉa mai lạnh lùng, - nhưng có lẽ một điều nay đã không còn bí mật gì đối
với chị là cậu ta đã yêu chị.
- Sao? Cả anh ấy nữa ư? - bà Odintxova buột miệng.
- Cả cậu ta nữa, - Bazarov nhắc lại và nghiêng mình với vẻ nhũn nhặn. -
Chị mà không biết điều đó sao? Và hóa ra tôi đã cho chị biết một tin mới
toanh sao?
Bà Odintxova đưa mắt nhìn xuống.
- Anh lầm rồi, Evgheni ạ.
- Tôi không thấy thế. Nhưng có lẽ tôi cũng chẳng nên nhắc đến chuyện
đó làm gì. “Còn bà thì chớ có vội láu cá”, - chàng nghĩ thầm trong bụng.