- Ờ, vậy thì em sẽ bảo anh rằng anh ấy... chẳng phải em không thích anh
ấy đâu, nhưng em cảm thấy là anh ấy xa lạ với em, mà em cũng xa lạ đối
với anh ấy... cả anh cũng xa lạ với anh ấy thì phải?
- Sao lại thế?
- Nói với anh thế nào bây giờ... Anh ấy hung dữ, còn em với anh thì đã
thuần rồi.
- Cả tôi cũng thuần rồi sao?
Katia gật đầu.
Arkadi đưa tay lên gãi mang tai.
- Katia này, nói như thế quả thực là đáng bực mình đấy.
- Vậy anh muốn hung dữ sao?
- Hung dữ thì không, nhưng phải mạnh mẽ, kiên quyết.
- Cái đó thì muốn cũng chẳng được... Đấy, anh bạn của anh cũng chẳng
muốn thế đâu, nhưng anh ta lại thế.
- Hừm! Vậy cô cho rằng anh ấy đã có ảnh hưởng lớn tới chị Anna?
- Vâng. Nhưng cũng chẳng ai có thể chiếm ưu thế lâu đối với chị ấy
được, - Katia khẽ nói thêm.
- Tại sao cô lại nghĩ như vậy?
- Chị ấy rất kiêu hãnh... em nói thế cũng chưa thật đúng đâu... chị ấy rất
quý trọng cái tự chủ của mình.
- Ai mà không quý trọng cái tự chủ? - Arkadi hỏi vậy, nhưng trong lòng
lại vụt nghĩ: “Tự chủ để làm gì mới được chứ?” - cả Katia cũng vụt nghĩ:
“Tự chủ để làm gì nhỉ?” Những người trẻ tuổi thường xuyên thân ái gặp
nhau và tương đắc với nhau thì rất thường hay đi đến những ý nghĩ như
nhau.
Arkadi tủm tỉm cười, rồi hơi nhích lại gần nàng, chàng thì thầm nói:- Cô
hơi sợ bà ấy
đấy nhé, hãy thừa nhận đi.
- Sợ ai?
- Bà ấy, - Arkadi lặp lại một cách ý nhị.
- Thế còn anh? - đến lượt Katia hỏi lại.