khác đều đã trôi đi không để lại dấu vết nữa rồi, vậy mà lâu nay cô vẫn
chưa tin sao? Cô hãy nhìn tôi, nói cho tôi một lời... Tôi yêu... tôi yêu... cô...
cô hãy tin tôi đi!
Katia đưa mắt nhìn Arkadi với vẻ trang trọng, với đôi mắt sáng tươi, và
sau hồi lâu suy nghĩ, nàng tủm tỉm cười mà nói:
- Vâng.
Arkadi đứng bật dậy. “Vâng”! Cô nói “vâng” ư, Katia! Câu đó nghĩa là
thế nào? Phải chăng nghĩa là tôi yêu cô, là cô tin tôi... Hay là... hay là... tôi
chẳng dám nói hết câu đâu.
- Vâng, - Katia nhắc lại, và lần này chàng mới hiểu nàng. Chàng bèn
nắm vội lấy đôi bàn tay tuy to nhưng đẹp tuyệt vời của nàng, mà áp vào nơi
trái tim mình, mừng rỡ đến nghẹt thở. Chàng tưởng chừng đứng không
vững nữa, chỉ một mực gọi: “Katia, Katia...”, còn nàng thì tự dưng bật khóc
lên một cách hồn nhiên, nhưng trong lòng lại cười thầm về những giọt nước
mắt của mình. Ai chưa từng trông thấy những giọt nước mắt như thế trên
đôi mắt của người mình yêu dấu, thì còn chưa cảm biết được con người ta
trên trái đất có thể sung sướng đến mức nào trong khi lịm người đi vì biết
ơn và thẹn thùng.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm, bà Odintxova đã cho mời Bazarov đến
thư phòng mình, gượng cười mà đưa cho chàng một tờ giấy được gấp lại.
Đó là bức thư của Arkadi gửi bà để ngỏ lời cầu hôn với cô em.
Bazarov đưa mắt lướt nhanh bức thư, cố kìm mình để khỏi lộ ra nỗi vui
mừng độc địa vừa thoáng bùng lên trong lòng chàng.
- Té ra thế, - chàng nói, - vậy mà hình như mới qua thôi chị vẫn cho
rằng cậu ta chỉ yêu Katia với tấm lòng của người anh trai. Vậy bây giờ chị
tính làm gì?
- Anh bảo tôi làm gì nào? - bà Odintxova hỏi, và vẫn tiếp tục cười.
- Tôi thì tôi cho rằng, - Bazarov đáp, và chàng cũng cười, mặc dù trong
lòng chẳng vui vẻ gì, cũng giống như bà Odintxova, chàng chẳng muốn
cười chút nào, - tôi cho rằng cần tác thành cho đôi bạn trẻ thôi. Hai bên đẹp
đôi về mọi phương diện, gia sản nhà Kirxanov cũng khá giả, cậu ta là con
một, mà bố cậu ta cũng tốt đáo để, cụ sẽ không phản đối đâu.