người sắp lấy nhau, bà công tước đã nổi cơn tam bành đến phát khóc lên.
Mới đầu, bà Odintxova còn sợ rằng biết đâu cảnh hạnh phúc của họ lại
chẳng có chút khó chịu cho chính bản thân mình. Nhưng hóa ra trái lại hẳn.
Cảnh hạnh phúc đó chẳng những đã không khiến bà khó chịu, mà lại làm
cho bà quan tâm và cuối cùng bà đã mủi lòng xúc động. Điều đó khiến bà
vừa mừng lại vừa buồn. “Rõ ràng là Bazarov nói đúng, - bà nghĩ, - do hiếu
kỳ, chỉ là do hiếu kỳ mà thôi, và ngoài ra là muốn yên thân, là ích kỷ...”.
- Trẻ con! - bà vụt nói to lên, - tình yêu là tình cảm giả tạo chăng?
Nhưng thậm chí cả Katia và Arkadi đều không hiểu nổi bà. Họ đâm ra
lẩn tránh bà, câu chuyện mà họ tự nhiên nghe lỏm được vẫn lởn vởn trong
đầu họ. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc bà đã làm cho họ yên tâm, và điều đó
cũng chẳng có gì là khó, bởi lẽ chính lòng bà cũng đã lắng dịu đi rồi.
Chương XXVII
Các cụ nhà Bazarov càng ít ngờ đến chuyện con trai quay về bao nhiêu
thì lại càng mừng rỡ bấy nhiêu. Bà Arina Vlaxievna tíu tít lên, chạy xuôi
chạy ngược khắp trong nhà, đến nỗi ông Vaxili Ivanovich phải ví bà với
“một con gà gô”. Mà quả vậy, chiếc áo ngoài cũn cỡn của bà có một cái
đuôi ngắn ngủn khiến bà có vẻ gì giống loài chim, loài gà thật. Còn ông cụ
thì cứ rống lên như bò, hết đưa chiếc cán tẩu bằng hổ phách sang một bên
mép mà cắn, rồi lại đưa tay lên cổ mà xoay xoay cái đầu mình, hệt như để
thử xem nó có được vặn vít chắc chắn không, và rồi thỉnh thoảng lại ngoác
miệng ra cười không thành tiếng.
- Con về ở với bố cả sáu tuần liền đấy, bố già ạ, - Bazarov bảo với cụ, -
con muốn làm việc, vậy xin bố chớ quấy rầy.
- Con sẽ quên phứt cả mặt mũi bố đi cho coi, đấy, bố sẽ quấy rầy con
thế đấy! - ông Vaxili Ivanovich đáp.
Và ông đã giữ được lời hứa. Thu xếp cho cậu con trai vào ở thư phòng
như cũ xong, ông liền lánh mặt và giữ không để cho bà cụ có bất kỳ một
biểu hiện âu yếm quá mức nào. Ông luôn bảo bà: “Mẹ nó ơi, lần trước nó
về mình làm cho nó phát ngán lên. Bây giờ ta phải khôn hơn mới được”. Bà
Arina Vlaxievna cũng tán thành ý kiến chồng, nhưng thấy mình chẳng lợi