kêu là mình bị “đau quặn” (những từ này nghĩa là gì chính bà cũng không
sao giải thích được) thì chỉ cúi mình lia lịa rồi thọc tay vào ngực áo mà lôi
ra một mảnh khăn mặt trong bọc bốn quả trứng gà.
Có lần Bazarov lại còn nhổ răng cả cho một ông bán hàng rong mang
vải vóc ghé vào bán trong xóm. Mặc dù chiếc răng đó cũng chỉ bình thường
thôi, nhưng ông Vaxili Ivanovich giữ nó như giữ của hiếm, rồi mang ra
khoe với cha Alekxei, mồm cứ tấm tắc hoài:
- Cha xem những chân răng ghê gớm chưa này! Thế mới biết thằng
Evgheni nó khỏe biết chừng nào! Đến cả cái anh hàng vải ấy cũng bị nhấc
bổng lên... Tôi tưởng chừng đến cả cây sồi cũng bị nhổ băng đi ấy chứ
lại!...
- Thật đáng khen! - cha Alekxei không biết trả lời ra sao và cũng chẳng
biết làm thế nào để thoát khỏi cái ông lão đang cực kỳ cao hứng này, cuối
cùng chỉ đành nói vậy.
Một hôm, có một nông dân nhỏ bé ở làng bên chở đến nhà ông Vaxili
Ivanovich người anh mình bị bệnh thương hàn. Con người bất hạnh này
nằm sấp trên ổ bện rơm và đang ngắc ngoải. Khắp người anh ta đầy những
đốm đen, anh ta đã bất tỉnh nhân sự từ lâu. Ông Vaxili Ivanovich tỏ ý tiếc
rằng người ta đã không nghĩ tới việc nhờ y học chữa chạy cho từ sớm và
tuyên bố bây giờ đã vô phương cứu chữa. Mà quả vậy, người nông dân bé
nhỏ kia chưa kịp chở về đến nhà thì người anh đã chết ngay trong xe ngựa.
Ba ngày sau, Bazarov vào buồng bố để hỏi xem ông cụ có “hòn đá âm
[81]
không.
- Có, con cần làm gì?
- Cần để... đốt một vết thương nhỏ.
- Cho ai?
- Cho con.
- Cho con là thế nào! Tại sao lại phải thế? Vết thương nhỏ nào? Vết
thương ở đâu?