- Ở ngón tay này đây ạ. Hôm nay con đến cái xóm có anh nông dân bị
thương hàn mà bố đã biết đấy. Không hiểu sao họ định mổ xác anh ta, mà
việc mổ xẻ thì từ lâu con không tập luyện gì.
- Thì sao?
- Thì con mời ông y sĩ huyện đến. Thế rồi con bị đứt tay.
Ông Vaxili Ivanovich bỗng tái mét hẳn đi, rồi, không nói một lời, ông
nhảy bổ vào thư phòng, khi trở lại đem theo mẩu “đá âm ty” trong tay,
Bazarov đã định cầm lấy mà đi ra.
- Lạy Chúa tôi, - ông Vaxili Ivanovich nói, - con phải để bố tự tay làm
cho mới được.Bazarov cười mát:
- Gớm, sao bố ham chữa bệnh thế!
- Đừng đùa, con ạ. Đưa ngón tay bố xem nào. Vết thương cũng nhỏ
thôi, không đau chứ?
- Bố cứ ấn mạnh vào, đừng ngại.
Ông Vaxili Ivanovich dừng tay.
- Evgheni, con thấy thế nào, nếu ta dùng sắt mà đốt thì có tốt hơn
không?
- Việc đó phải làm sớm hơn kia, còn bây giờ thực ra cũng chẳng cần
phải “đá âm ty” nữa. Nếu con bị lây thì bây giờ đã muộn rồi.
- Sao lại... muộn... - ông Vaxili Ivanovich nói chẳng nên lời nữa.
- Chứ còn gì! Từ bấy đến giờ đã quá bốn tiếng đồng hồ rồi.
Ông Vaxili Ivanovich lại đốt vết thương thêm chút nữa.
- Vậy y sĩ huyện không có “đá âm ty” sao?
- Không có.
- Trời ơi, sao lại thế được nhỉ! Làm thầy thuốc mà cái thứ cần đến thế
cũng không có!
- Bố được trông thấy những con dao chích của ông ta thì bố sẽ biết, -
Bazarov nói đoạn đi ra.
Cho đến cả chiều hôm đó rồi suốt ngày hôm sau, ông Vaxili Ivanovich
cứ viện ra đủ mọi cớ để vào buồng cậu con trai. Tuy ông không nhắc tới vết
thương của cậu ta mà còn cố nói sang những chuyện đâu đâu, thế nhưng
ông lại cứ chằm chằm nhìn vào mắt cậu ta và theo dõi cậu ta với vẻ lo âu,