Vlaxievna cũng không đi nằm, thỉnh thoảng lại đến hé mở cửa thư phòng,
bước lại gần để nghe xem “tiếng thở của thằng Evgheni ra sao” và đưa mắt
nhìn ông Vaxili Ivanovich. Bà chỉ thấy được có cái lưng khom khom bất
động của con trai thôi, vậy mà bà đã thấy lòng mình nhẹ nhõm đi ít nhiều.
Đến sáng, Bazarov định ngồi dậy, nhưng đầu óc choáng váng, máu cam đổ
ra, chàng lại phải nằm xuống. Ông Vaxili Ivanovich lặng lẽ phục dịch
chàng. Bà Arina Vlaxievna bước vào, hỏi chàng thấy trong người thế nào,
chàng chỉ đáp: “Khá hơn” - rồi quay mặt vào tường. Ông Vaxili Ivanovich
đưa cả hai tay lên xua xua, bà Arina Vlaxievna đành cắn chặt lấy môi cho
khỏi bật khóc, rồi bước ra. Cảnh vật trong nhà bỗng như tăm tối lại, nét mặt
ai nấy đều buồn thiu, đâu đấy là một bầu không khí im lặng kỳ dị. Một con
gà trống to họng trong chuồng đã bị đưa vào trong xóm, và hồi lâu nó đã
không hiểu được tại sao người ta lại đối xử với nó như vậy. Bazarov vẫn
nằm úp mặt vào tường. Ông Vaxili Ivanovich định tìm cách hỏi chàng điều
này điều nọ, nhưng chỉ làm Bazarov mệt thêm, vì vậy ông lão đành ngồi
lặng đi trong chiếc ghế bành, thỉnh thoảng lại vặn ngón tay kêu lên răng rắc.
Ông liền bỏ ra vườn trong mấy phút, và ở đó ông đứng đờ ra như tượng gỗ,
hệt như bị tê liệt bởi một nỗi sửng sốt khôn tả (nói chung, nét mặt ông
không lúc nào mất vẻ sửng sốt ấy), rồi ông lại trở lại với cậu con trai, cố
tránh những câu hỏi dồn dập của bà vợ. Cuối cùng bà đành phải níu lấy tay
ông mà giật giọng, hầu như hăm dọa, hỏi ông: “Nó làm sao thế ông?”. Lúc
ấy ông mới sực tỉnh và đành miễn cưỡng mỉm cười để đáp lời bà, thế
nhưng, khủng khiếp thay cho ông, ông đã không mỉm cười nữa mà chẳng
hiểu tại sao lại bật lên một tiếng cười. Ông đã cho người đi mời bác sĩ ngay
từ sáng. Ông thấy cần nói trước cho con trai biết để cậu ta bớt giận dỗi phần
nào.
Bazarov đang nằm trên đivăng bỗng quay mặt lại, chăm chú và ngây
ngô nhìn ông rồi đòi uống nước.
Ông Vaxili Ivanovich bèn đưa nước cho chàng uống rồi nhân đấy sờ lên
trán chàng. Trán nóng như lửa đốt.
- Bố già ơi, - Bazarov cất tiếng, giọng khản đặc và chậm rãi, - sự thể của
con hỏng mất rồi. Con bị lây bệnh rồi, chỉ vài ngày nữa là bố sẽ phải mang