con đi chôn thôi.
Ông Vaxili Ivanovich loạng choạng như có ai quật ngang vào đôi chân
mình.
- Evgheni! - ông lắp bắp, - sao con lại nói thế!... Chúa phù hộ cho con!
Con bị cảm lạnh...
- Thôi đi, bố, - Bazarov từ tốn ngắt lời ông. - Làm thầy thuốc không
được phép nói như thế. Có đủ mọi triệu chứng nhiễm trùng, chính bố cũng
biết đấy.
- Triệu chứng... nhiễm trùng đâu nào, Evgheni?... Ở đâu nào?
- Cái gì đây? - Bazarov nói đoạn vén ống tay áo, chỉ bố xem những đốm
đỏ báo hiệu chẳng lành đã nổi lên trên cánh tay.
Ông Vaxili Ivanovich rùng mình, người lạnh toát đi vì sợ.
- Cho là như thế, - cuối cùng ông nói, - cho là... nếu... nếu có triệu
chứng gì đại loại như... nhiễm trùng.
- Như chứng bại huyết, - cậu con trai nhắc ông.
- Ừ thì... đại loại như... dịch bệnh...
[82]
, - Bazarov nghiêm khắc và rành rọt nhắc lại, -
bố lại quên mất cả sách thuốc rồi sao?
- Ừ thì thế, thì thế, tùy con... Nhưng dù sao bố mẹ cũng nhất quyết chữa
cho con khỏi bệnh!- Ồ, ăn thua gì. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó.
Không ngờ con lại chết sớm thế. Nói thật ra, đó là một chuyện ngẫu nhiên
chẳng thú vị gì. Bố mẹ đều có tín ngưỡng tôn giáo mạnh mẽ cả đấy, bây giờ
hai cụ phải đem thứ đó ra mà dùng đi thôi. Đây cũng là một dịp để các cụ
thử xem tôn giáo ra sao. - Chàng lại uống thêm chút nước nữa. - Còn con
thì chỉ yêu cầu bố một điều... trong khi con còn điều khiển được cái đầu của
con. Bố biết rồi đấy, chỉ ngày mai hay ngày kia là bộ não của con sẽ từ chức
thôi. Ngay cả bây giờ con cũng không thật chắc là mình nói năng còn rành
mạch không. Chừng nào đặt mình nằm là đều y như thấy có những con chó
màu đỏ chạy bốn chung quanh, còn bố thì cứ đứng rình con như rình gà lôi
vậy. Con thấy mình hệt như cái anh say rượu. Bố hiểu được ý con nói đấy
chứ?