- Sức mạnh đấy, sức mạnh, - chàng nói, - tất cả sức mạnh đều còn đó,
vậy mà phải chết!... Nếu là một ông già, thì chí ít ông già đã kịp sống để rồi
quên sống, chứ còn ta... Thôi được, ông cứ thử đi phủ định cái chết xem
sao. Rồi nó lại phủ định ông, và thế là xong chuyện! Ai khóc đấy nhỉ? -
ngừng lời đôi chút, chàng nói thêm. - Mẹ đó hả? Khổ thân mẹ! Món xúp củ
cải đỏ kỳ diệu ấy bây giờ mẹ biết cho ai ăn được nhỉ? Còn bố, bố Vaxili
Ivanovich, hình như cả bố cũng khóc thút thít lên rồi? Ờ, nếu đạo Kitô
không ăn thua, thì bố hãy làm một triết gia, hãy là một con người khắc kỷ đi
vậy! Bố đã từng tự khoe khoang mình là một triết gia kia mà?
- Bố thì triết gia gì! - ông Vaxili Ivanovich gào lên và những giọt lệ cứ
thế nhỏ xuống đôi má ông.
Cứ mỗi tiếng đồng hồ qua, tình trạng của Bazarov lại càng nguy kịch
hơn, bệnh đã phát triển nhanh, và đó là điều thường xảy ra trong những
trường hợp nhiễm độc tố khi giải phẫu. Chàng vẫn chưa mất trí, ai nói gì
chàng vẫn hiểu, chàng vẫn đấu tranh. “Ta không muốn mê sảng, - chàng
nhủ thầm, siết chặt hai nắm tay, - cái chuyện ấy nhảm nhí thật!” Thế nhưng
ngay lúc đó chàng lại nói: “Ờ, tám trừ đi mười thì còn mấy nhỉ?”
Ông Vaxili Ivanovich cứ đi đi lại lại như kẻ mất hồn, lúc đề ra phương
sách nọ, lúc nghĩ ra phương sách kia, nhưng rút cục chỉ làm được mỗi việc
là đến đắp chăn vào chân cho con. “Rấp nước lạnh vào khăn trải giường rồi
quấn cho nó... cho uống thuốc gây nôn... dán cao hạt cải vào bụng... chích
máu”, - ông nói với vẻ căng thẳng. Còn ông bác sĩ mà ông Vaxili Ivanovich
khẩn khoản mời ở lại thì chỉ hùa theo ý ông, cho người bệnh uống nước
chanh chai, còn với riêng mình thì lúc ông đòi tẩu để hút thuốc, lúc lại đòi
“chất tăng lực và sưởi ấm”, nghĩa là đòi rượu vodka. Bà Arina Vlaxievna cứ
ngồi lì trên chiếc ghế dài thấp nhỏ cạnh cửa buồng, chỉ thỉnh thoảng mới
chạy đi cầu kinh một lát. Mấy hôm trước, tuột tay đánh vỡ chiếc gương chải
đầu, bà đã một mực coi đó là điềm gở. Bản thân mụ Anphixuska chẳng biết
nói gì hơn. Còn bác Timopheich đã đi đến chỗ bà Odintxova.
Đêm hôm ấy, Bazarov rất khó chịu... Một cơn sốt rét ác liệt đã đến hành
hạ chàng. Về sáng, chàng thấy có dễ chịu hơn. Chàng bảo bà Arina