- Không sao đâu, Evgheni, con nói hoàn toàn bình thường đấy.
- Thế thì càng tốt. Bố có nói với con là bố đã cho người đi mời bác sĩ...
Thế là bố đã tự an ủi được mình... Vậy bây giờ bố hãy an ủi cả con nữa, bố
hãy cho người hỏa tốc đến...
- Đến chỗ Arkadi, - ông lão họa lời.
- Arkadi là ai thế nhỉ? - Bazarov nói, dường như tần ngần suy nghĩ. - A,
phải rồi! Cái cậu nhóc con đó! Không, đừng đụng gì tới hắn, bây giờ hắn
thành quạ gáy xám mất rồi. Bố chớ ngạc nhiên, con còn chưa mê sảng đâu.
Bố cho người hỏa tốc đến chỗ Odintxova, đến chỗ bà Anna Odintxova, ở
đấy có một bà địa chủ tên là như thế... Bố biết chứ? (Ông Vaxili Ivanovich
gật đầu). Đến và bảo rằng Evgheni, rằng ông Bazarov sai đến cúi đầu chào
bà và nói với bà ông ấy sắp chết. Bố sẽ làm chứ?
- Bố sẽ làm... Nhưng, Evgheni, con ơi, sao lại có thể có cái chuyện con
chết thế được... Con cứ thử tự nghĩ xem! Thế thì còn đâu là lẽ công bằng?
- Cái đó thì con chịu. Còn bố hãy cho người hỏa tốc đi ngay đi.
- Bố cho đi ngay bây giờ, và bố tự tay viết thư nữa.
- Không, viết làm gì. Bố cứ dặn là con sai đến cúi chào, có thế thôi. Còn
bây giờ con lại quay về với những con chó của con đây. Kỳ thật! Con cứ
định tập trung ý nghĩ vào cái chết mà chẳng ăn thua. Rặt chỉ thấy một cái
đốm gì đó... Không nhìn thấy gì khác nữa cả.
Chàng lại nặng nhọc quay mặt vào tường. Còn ông Vaxili Ivanovich
bước ra khỏi thư phòng, và khi lê bước được đến buồng ngủ của bà vợ thì
ông khuỵu xuống, quỳ trước các tượng thánh.
- Cầu kinh đi thôi, bà Arina Vlaxievna nó ơi, cầu kinh đi thôi! - ông rên
rỉ. - Thằng con chúng ta nó sắp chết rồi.
Bác sĩ lại chính là cái ông y sĩ huyện không có “viên đá âm ty” ấy. Ông
ta đến, xem bệnh cho người ốm xong, chỉ khuyên tiếp tục sử dụng phương
pháp chờ đợi, và liền đó ông đã nói vài lời về khả năng có thể khỏi bệnh.
- Vậy ông thường thấy những người bệnh tình như tôi mà vẫn không về
nơi cực lạc hả? - Bazarov hỏi, đoạn thình lình đưa tay nắm lấy chân một
chiếc bàn nặng trịch đặt cạnh đivăng, lay cả chiếc bàn mà đẩy bật nó ra khỏi
chỗ.