Odintxova đưa đến, một con người bé nhỏ, đeo kính, có nét mặt của người
Đức, từ tốn chui ra khỏi xe. - Còn sống, thằng Evgheni nhà tôi còn sống, và
chắc bây giờ nó sẽ được cứu sống! Bà nó đâu! Bà nó đâu!... Có thiên thần
xuống giúp nhà ta...
- Cái gì thế này, hở Trời! - bà già lắp bắp, chạy ra khỏi phòng khách và
chưa hiểu mô tê gì, vừa ra đến buồng ngoài bà đã như điên như dại sụp
xuống chân bà Odintxova mà hôn vào xiêm áo của bà ta.
- Xin cụ! Xin cụ! - bà Odintxova luôn miệng nói, nhưng bà Arina
Vlaxievna vẫn không chịu nghe, còn ông Vaxili Ivanovich chỉ nắc nỏm:
“Thiên thần! Thiên thần!”.
-Wo ist der Kranke?
*
Vậy người ốm ở đâu? - cuối cùng ông bác sĩ phải
hỏi, và không phải là không có chiều phẫn nộ.
Ông Vaxili Ivanovich bừng tỉnh.
- Đây ạ, đây ạ, xin mời ông quá bộ theo tôi, vertexter her côlêga
**
, -
ông đế thêm theo ký ức xưa.
- Ề! - người Đức đó nói, đoạn nhăn nhở cười.
Ông Vaxili Ivanovich dẫn ông ta vào thư phòng.
- Ông bác sĩ của bà Anna Odintxova đấy, - ông ghé vào tận tai con trai
mà nói, - cả bà ta cũng đến đây rồi.
Bazarov bỗng mở bừng mắt ra.
- Bố bảo sao?
- Bố nói là bà Anna Odintxova đang ở đây, bà ấy mang cả ông bác sĩ
này đến xem cho con đấy.
Bazarov đảo mắt nhìn quanh.
- Bà ấy ở đây à... con muốn gặp bà ấy.
- Con sẽ gặp bà ấy, Evgheni ạ. Nhưng trước hết phải nói chuyện với ông
bác sĩ đã. Bố sẽ kể lại cho ông ấy nghe toàn bộ bệnh lịch, bởi vì ông Xidor
Xidorưts (đó là tên ông y sĩ huyện) về mất rồi, và ta sẽ tiến hành việc thăm
bệnh một chút. Bazarov đưa mắt nhìn người Đức ấy.
- Nào, ông nói chuyện nhanh lên, miễn là đừng nói tiếng Latinh, bởi vì
tôi hiểu:
jam moritur
*
nghĩa là gì rồi.