sao chị tuyệt vời đến thế! Ngay cả bây giờ chị đứng đó, chị vẫn đẹp biết
bao...Bà Odintxova bất giác giật bắn người.
- Không sao, chị đừng lo... chị ngồi xuống kia... chớ lại gần tôi, vì bệnh
của tôi là bệnh hay lây.
Bà Odintxova liền thoăn thoắt bước ngang qua phòng mà ngồi vào ghế
bành ngay cạnh chiếc đivăng Bazarov đang nằm.- Chị rộng lượng lắm! -
chàng thì thầm. - Ôi, sao gần gũi vậy, và sao lại có một con người trẻ trung,
tươi mát, trong trắng như vậy... trong cái buồng gớm guốc này!... Thôi,
chào chị nhé! Chị hãy sống lâu, đó là điều tốt hơn hết, và hãy tận hưởng
trong khi còn có thời gian. Chị thấy chưa, một cảnh quái gở biết bao: một
con sâu đã bị xéo quằn rồi mà vẫn còn phồng mang trợn mắt. Chính tôi
cũng nghĩ thế đấy: mình sẽ còn làm được rất nhiều việc, mình không chết
đâu, chết thế nào được, nhiệm vụ hãy còn, mình lại là một anh khổng lồ kia
mà! Thế rồi giờ đây tất cả nhiệm vụ của anh khổng lồ chỉ là: chết sao cho ra
chết, mặc dù điều đó chẳng can hệ gì đến ai... Dù sao chăng nữa tôi cũng
chẳng ve vẩy đuôi làm gì.
Bazarov ngừng bặt và đưa tay lần tìm cốc nước của mình. Bà Odintxova
cầm cốc cho chàng uống, tay không tháo găng, ngực phập phồng một cách
sợ sệt.
- Rồi chị sẽ lãng quên tôi, - chàng lại tiếp lời, - người chết sao đánh bạn
với kẻ sống được. Ông cụ tôi sẽ bảo chị rằng: đấy, người Nga đã mất đi một
con người thế ấy thế nọ... Đó chỉ là chuyện vẩn vơ, nhưng chị cũng đừng
làm ông cụ mất niềm tin ấy làm gì. Cụ muốn nói gì thì cứ để mặc cho cụ
nói... điều ấy chắc chị đã biết. Cả mẹ tôi chị cũng hãy vuốt ve an ủi cho.
Bởi vì những con người như các cụ, trong giới thượng lưu của chị cứ ban
ngày đốt đuốc tìm cũng chẳng sao thấy được... Tôi cần cho người Nga...
Không, rõ ràng là không cần đến tôi đâu. Vậy thì cần đến ai? Cần người thợ
đóng giày, cần người thợ may, còn người hàng thịt... thì bán thịt... người
hàng thịt... khoan đã, tôi lú lẫn mất rồi... Đây có khoảng rừng...Bazarov đưa
tay lên trán.
Bà Odintxova cúi xuống nhìn chàng.
- Evgheni, tôi đây...