- Der Herr scheint des Deutschen mchtig zu sein?
**
- người đồ đệ mới
của Aesculapius
[83]
cất tiếng hỏi ông Vaxili Ivanovich.
- Ikh... habê
***
, nhưng ông nói tiếng Nga thì tiện hơn, - ông già đáp.
- À-à! thế là như vậy đấy... Có lẽ thế...Và cuộc thăm bệnh bắt đầu.
Nửa tiếng sau, bà Odintxova có ông Vaxili Ivanovich đi kèm, đã bước
vào thư phòng. Ông bác sĩ đã kịp rỉ tai cho bà biết người bệnh không hy
vọng có thể bình phục được.
Bà đưa mắt nhìn Bazarov... và dừng bước ngay ở cửa, bởi lẽ bà hết sức
ngạc nhiên trước bộ mặt sưng húp không còn sinh khí ấy đang trân trân
nhìn về phía bà với đôi mắt mờ đục. Bà thấy sợ và đơn giản chỉ là một nỗi
sợ lạnh lùng và mệt mỏi mà thôi. Nếu đúng là mình yêu anh ta thì mình đã
chẳng cảm thấy như thế, - ý nghĩ đó đã thoáng lóe ra trong đầu bà ta.
- Cám ơn, - chàng gắng gượng nói, - tôi không ngờ đấy. Đó là một việc
thiện. Thế là ta lại gặp nhau như chị đã ước hẹn.
- Bà Anna Odintxova quả là có lòng tốt... - ông Vaxili Ivanovich cất
tiếng.
- Bố, bố để con được nói chuyện riêng. Chị Anna, chị cho phép chứ? Có
lẽ, giờ đây...Chàng hất đầu chỉ thân hình nằm sóng sượt một cách bất lực
của mình.
Ông Vaxili Ivanovich bước ra.
- Nào, xin cảm ơn, - Bazarov nhắc lại. - Đó đúng là kiểu vương giả đấy.
Nghe nói các Nga hoàng cũng thường đến thăm những kẻ sắp chết.
- Evgheni, tôi hy vọng rằng...- Ôi, chị Anna, ta hãy nói thật với nhau đi.
Với tôi thì thế là hết rồi. Tôi đã nằm dưới bánh xe rồi. Và như vậy chẳng
còn gì để nghĩ đến tương lai nữa. Cái chết là một điều xưa cũ, nhưng đối
với ai cũng đều là mới mẻ cả. Cho tới bây giờ tôi vẫn không hề nhát gan...
nhưng rồi đây sẽ hôn mê, và phăng teo! (Chàng phẩy tay một cách yếu ớt).
Ờ, tôi nói gì với chị được bây giờ... Nói rằng tôi đã yêu chị? Điều ấy trước
đây đã chẳng có ý nghĩa gì huống hồ bây giờ. Tình yêu là hình hài, mà hình
hài của bản thân tôi đang rữa nát ra rồi. Tốt hơn là tôi nên nói với chị rằng