Chàng lập tức buông tay ra và hơi nhỏm mình dậy.
- Vĩnh biệt chị, - chàng nói với một sức mạnh đột ngột, và cặp mắt
chàng ánh lên một tia sáng cuối cùng. - Vĩnh biệt chị... Chị nghe nhé... hồi
đó tôi cũng chưa được hôn chị... Hãy thổi vào ngọn đèn tàn, và hãy cho nó
phụt tắt...
Bà Odintxova đặt đôi môi lên trán chàng.
- Và thế là đủ! - chàng nói đoạn vật đầu xuống gối. - Giờ đây... là bóng
tối...
Bà Odintxova se sẽ bước ra.
- Sao? - ông Vaxili Ivanovich thì thào hỏi bà.
- Anh ấy thiếp đi rồi, - bà đáp rất khẽ.
Nhưng Bazarov đã không sao tỉnh lại được nữa. Tới chiều, chàng đã rơi
vào tình trạng hoàn toàn hôn mê, và sang ngày hôm sau thì qua đời. Cha
Alekxei đã làm lễ đạo cho chàng. Lúc xức dầu cho chàng, khi bình dầu
thánh đụng tới ngực chàng, thì một con mắt chàng mở bừng ra, và dường
như trước quang cảnh có vị linh mục phẩm phục chỉnh tề, có bình hương
nghi ngút, có hàng nến thắp trước tượng thánh, thì một cái gì giống như nỗi
rùng mình kinh sợ đã thoáng hiện trên bộ mặt xám ngoét ấy. Tới phút chót,
khi chàng trút hơi thở cuối cùng và khi trong nhà nổi lên tiếng khóc than
rên xiết thì bỗng dưng ông Vaxili Ivanovich đã bị kích động đến cực độ. “Ta
đã thề là sẽ phản kháng, - giọng khản đặc, ông thét lên với bộ mặt méo
xệch, đỏ bừng, với nắm đấm vung lên trong không khí như muốn dọa nạt ai,
- ta sẽ phản kháng, phản kháng!”. Nhưng bà Arina Vlaxievna đầm đìa nước
mắt đã níu lấy cổ ông, và cả hai ông bà đều phủ phục xuống. Sau này, giữa
đám kẻ ăn người ở trong nhà, mụ Anphixuska có kể lại rằng: “Hai ông bà
cứ kề bên nhau mà gục đầu xuống như thế, hệt như những con cừu non giữa
buổi trưa vậy...”.Nhưng cái nắng nôi của buổi trưa đã qua đi, chiều tà và
đêm tối đã đến, và bấy giờ cũng là lúc trở về nơi ẩn náu tịch mịch để cho
những kẻ đọa đày và mệt mỏi được yên giấc ngủ say...
Chương XXVIII