giang, - một người còn trẻ, tốt bụng mà lạnh lùng như băng giá. Họ sống
với nhau rất mực hòa thuận, và có lẽ sống được với nhau tới khi có hạnh
phúc... có thể là cả tới khi có tình yêu nữa cũng nên. Bà công tước N. thì đã
qua đời, bà đã bị lãng quên ngay trong hôm bà chết. Cả hai cha con nhà
Kirxanov đều cùng ở Marino. Chuyện làm ăn của họ bắt đầu khấm khá lên.
Arkadi tỏ ra là một ông chủ đắc lực, và “trang trại” đã đem lại những thu
nhập khá lớn. Ông Nikolai Petrovich lại đi làm nghề trung gian hòa giải
[84]
và đang làm việc hết mình. Ông liên tục đi khắp nơi trong địa hạt mình, đọc
những bài diễn văn dài lê thê (ông chủ trương phải “giảng giải” cho nông
dân, nghĩa là cứ lặp đi lặp lại hoài những lời nào đó kỳ cho họ mệt phờ ra
mới thôi), nhưng dẫu sao, nói quả đáng, ông chẳng làm ai vừa lòng hết, kể
cả những vị quý tộc có học thường ăn nói có lúc với giọng đài các, có lúc
với vẻ u sầu về chuyện giải phoóng (phát âm bằng giọng mũi), và kể cả
những vị quý tộc vô học thường chửi rủa “cái trò giẻ phóng” đó
[85]
cách bất nhã. Đối với cả hai loại người này, ông đều quá mềm mỏng. Katia
đã đẻ được đứa con trai là Kolia, còn thằng Mitia thì đã chạy cừ lắm rồi và
rất mau mồm miệng. Ngoài chồng mình với thằng Mitia ra, Pheneska không
còn quyến luyến ai hơn cô con dâu của mình, và khi Katia đã ngồi vào
chiếc đàn piano thì Pheneska sẵn sàng suốt ngày không rời cô ta. Tiện thể ta
cũng nhắc đến Piotr. Do ngu đần và do ra vẻ ta đây, anh ta đã hoàn toàn
cứng đơ ra như gỗ, phát âm a thành e: “bây giờ” nói thành “be giờ”, “bảo
đảm” nói thành “bẻo đẻm”, thế mà rồi anh ta cũng lấy được vợ và vớ được
số của hồi môn khá đáo để, bởi vì cô dâu là con gái một ông trồng rau trong
thành phố. Cô đã từng cự tuyệt hai chàng hôn phu khá giả chỉ bởi vì hai
chàng đó không có đồng hồ, còn Piotr chẳng những có đồng hồ mà còn có
cả giày bốttin đánh vécni nữa.
Ở Dresden, trên quảng trường Briul
[86]
, khoảng từ hai đến bốn giờ, vào
thời gian đúng mốt nhất cho việc đi dạo, bạn có thể bắt gặp một người tuổi
trạc ngũ tuần, mái tóc đã bạc hết và hình như đã phát bệnh thống phong,
nhưng còn đẹp lão, ăn vận rất trang nhã, mang một dấu ấn rất đặc biệt mà