chẳng cần biết đến những chuyện lăng nhăng ấy nữa, và rằng mình chỉ là
cái anh thiển cận lạc hậu. Làm thế nào được! Đúng là bây giờ thanh niên họ
thông minh hơn chúng ta thật rồi.
Ông Pavel Petrovich từ từ quay gót và từ từ bước ra. Ông Nikolai
Petrovich cũng cất bước theo sau.- Ông bác của cậu lúc nào cũng thế hay
sao? - Bazarov điềm tĩnh hỏi Arkadi ngay sau khi cánh cửa đã khép lại đằng
sau hai ông già.
- Evgheni ạ, cậu nói chuyện với ông cụ gay gắt quá rồi đấy, - Arkadi
nhận xét. - Cậu làm cho ông cụ phật lòng rồi.- Đúng đấy, mình đến phải
chiều chuộng mấy vị quý tộc nhà quê này mất! Mà tất cả đều chỉ là tự ái, là
những thói quen lên mặt cha chú, là thói công tử bột thôi chứ có gì đâu! Ờ,
nếu ông ấy đã có cái nếp sống như thế thì cứ tiếp tục sự nghiệp của mình ở
Peterburg đi có được không... Nhưng thôi, cứ mặc xác ông ta cho rảnh
chuyện! Mình vớ được một loại bọ nước khá hiếm đấy, loại
Dytiscus marginatus ấy, cậu biết không? Mình sẽ cho cậu xem.
- Mình có hứa kể cho cậu nghe lịch sử, - Arkadi mở lời.
- Lịch sử loài bọ ấy à?
- Thôi đi, cậu, Evgheni. Lịch sử của ông bác tớ ấy. Cậu sẽ thấy cụ ấy
không phải là con người như cậu tưởng tượng đâu. Cụ ấy đáng thương hơn
là đáng để nhạo báng.
- Mình không cãi cọ gì với cậu về chuyện ấy. Mà tại sao cậu quan tâm
đến ông bác của cậu ghê thế?
- Cần công bằng, Evgheni ạ.
- Tại sao lại phải thế?
- Không, cậu nghe đây...Và Arkadi đã kể cho chàng nghe tiểu sử của
ông bác mình. Bạn đọc sẽ thấy đoạn tiểu sử ấy ở chương sau
Chương VII
Cũng như em trai của mình là Nikolai, đầu tiên Pavel Petrovich
Kirxanov được dạy dỗ trong gia đình, nhưng sau đó là trong trường thiếu
sinh quân. Từ hồi nhỏ ông đã nổi tiếng là cực kỳ đẹp trai, ngoài ra lại là
người rất tự tin, hơi có tính giễu cợt và thỉnh thoảng lại cáu kỉnh một cách