ngộ nghĩnh, - do đó ông không thể không khiến cho ai cũng phải thích
mình. Ngay sau khi nhận hàm sĩ quan, ông bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi
nơi. Ông được mọi người o bế, mà bản thân ông cũng tự chiều mình, thậm
chí đâm tếu và làm bộ làm tịch ra, nhưng chính cái đó lại càng hợp với con
người của ông. Phụ nữ phát điên lên vì ông, nam giới thì đều gọi ông là
công tử bột và thầm ghen tị với ông. Như đã nói, ông cùng sống với em trai
trong một căn hộ, ông thật sự yêu quý em trai, mặc dù hai anh em chẳng
giống nhau chút nào. Nikolai Petrovich chân hơi khập khễnh, mọi đường
nét đều xinh xắn, dễ thương, nhưng hơi buồn, đôi mắt đen, nhỏ, mái tóc
mềm và thưa. Tính ông ta dễ lười nhác, nhưng cũng ham đọc sách, và ngại
đến nơi đông người. Trái lại, ông Pavel Petrovich thì chẳng tối nào có mặt ở
nhà, nổi tiếng là người bạo dạn và khôn khéo (chính ông là người đã khiến
cho thể dục trở thành thời thượng trong giới thanh niên thượng lưu), đã đọc
được tất cả tới năm, sáu cuốn sách của Pháp. Mới hai mươi tám tuổi tròn,
ông đã là đại úy. Con đường công danh sáng chói đang chờ đợi ông, thì mọi
sự bỗng dưng thay đổi hẳn.Số là hồi bấy giờ trong giới thượng lưu
Peterburg thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện một người phụ nữ mà người ta vẫn
chưa sao quên được cho tới ngày nay, - đó là nữ công tước R. Bà ta có một
ông chồng có gia giáo, lịch sự, nhưng hơi đần độn, và không có con cái gì.
Bà ta thoắt đi ra nước ngoài, thoắt lại trở về nước Nga, nói chung là sống
một cuộc sống rất kỳ quặc. Bà ta nổi tiếng là một người đỏm dáng, nhẹ dạ,
say mê bất kỳ loại vui chơi nào, khiêu vũ cho kỳ đến mệt lăn ra, cười như
nắc nẻ và bông đùa với cả đám thanh niên mà bà ta thường tiếp trước bữa
ăn trưa, trong căn phòng khách tranh tối tranh sáng của mình. Nhưng cứ tối
đến thì bà ta lại khóc và cầu kinh, không thấy đâu là yên tĩnh nữa cả, và
thường lồng lộn trong buồng, đau buồn vặn đôi tay mình tưởng đến gãy ra,
hoặc tái tê lạnh lẽo ngồi trước cuốn thánh ca thâu đêm cho đến tận sáng
bạch. Nhưng ban ngày, bà lại trở lại là một bà mệnh phụ trong giới thượng
lưu, lại ngựa ngựa xe xe, cười cười, nói nói, lại thật sự lăn mình vào bất kỳ
một cái gì ngõ hầu đem lại cho bà đôi chút khuây khỏa. Hình dong bà kể
cũng thật lạ kỳ: bím tóc màu vàng óng mà cũng nặng như vàng của bà
thõng xuống tới quá đầu gối, tuy vậy cũng khó có ai bảo bà là một mỹ nhân.