- Song cậu phải nhớ tới điều kiện giáo dục của bác ấy và thời điểm mà
bác ấy đã sống chứ, - Arkadi nhận xét.
- Giáo dục à? - Bazarov tiếp lời. - Bất kỳ ai cũng phải tự mình giáo dục
lấy mình, - đấy, chí ít như tớ đây chẳng hạn... Còn về thời điểm, thì tại sao
tớ lại phải phụ thuộc vào thời điểm nhỉ? Tốt hơn hết là nó phải tùy thuộc
vào tớ chứ. Không, người anh em ạ, những chuyện đó đều rặt là phóng đãng
và trống rỗng cả mà thôi! Thế còn những quan hệ thầm kín giữa đàn ông và
đàn bà là cái gì nhỉ? Những nhà sinh lý học chúng ta hiểu được đó là những
quan hệ gì rồi. Cậu cứ thử đi nghiên cứu qua cơ thể học về con mắt mà
xem, rồi cậu sẽ thấy là căn cứ vào cái gì mà mình lại bảo là cái nhìn bí ấn
với không bí ẩn? Tất cả chuyện đó đều chỉ là cái thứ lãng mạn nhảm nhí,
thối nát, vẽ vời ra mà thôi. Tốt nhất là ta đi xem con bọ đi còn hơn.
Thế là cả hai người bạn cùng về buồng của Bazarov, ở nơi đây chưa chi
người ta đã thấy có một cái mùi nhà thương phòng mổ nào đó, pha lẫn mùi
thuốc lá rẻ tiền.
Chương VIII
Ông Pavel Petrovich không can dự lâu la gì vào cuộc bàn bạc giữa ông
em với người quản lý. Bác quản lý là một người cao, gày, có giọng nói ngọt
xớt của người ho lao và có đôi mắt giảo quyệt. Đối với mọi ý kiến của ông
Nikolai Petrovich bác ta chỉ một mực đáp: “Bẩm ông, rõ đấy ạ”, - và bác ta
cố tình gây ấn tượng rằng người nông dân nào cũng đều nát rượu và ăn cắp
tất. Thế nhưng cách làm ăn mới trong cơ ngơi của ông Nikolai Petrovich lại
vẫn cứ kêu cót két như một chiếc bánh xe khô dầu và răng rắc như một thứ
đồ đạc ta tự làm lấy ở nhà bằng loại gỗ còn tươi. Ông Nikolai Petrovich tuy
không chán nản, nhưng thường hay thở dài và trầm ngâm nghĩ ngợi: ông
cảm thấy rằng nếu không có tiền thì chuyện chẳng xong, nhưng tiền ông đã
chi gần hết mất cả rồi. Arkadi đã nói đúng, ông Pavel Petrovich đã nhiều
lần đỡ đần cho em trai mình; nhiều lần thấy chú em cạy cục, nghĩ nát óc ra
để hòng xoay trở tình hình, thì ông đã từ tốn tiến lại gần cửa sổ, thọc cả hai
tay vào túi, lẩm bẩm nói qua hai hàm răng siết chặt: “Mais je puis vous
donner de l’argent”
*
rồi lấy tiền ra đưa cho em. Nhưng cho đến ngày hôm