- Vâng ạ, có rèm đấy ạ. Ông Nikolai Petrovich có ban cho chúng em
đấy ạ. Rèm cũng đã treo lâu rồi.
- Tôi thì cũng từ lâu không đến thăm cô. Bây giờ buồng cô ở thế này là
tốt lắm.
- Đấy là nhờ ơn ông Nikolai Petrovich.
- Cô ở đây tốt hơn ở buồng chái bên chứ? - ông Pavel Petrovich hỏi rất
nhã nhặn, nhưng không hề hé môi cười chút nào.
- Tất nhiên là tốt hơn ạ.- Vậy bây giờ để cho ai ở chỗ cũ?
- Bây giờ là mấy bà giặt rũ ạ.
- À!Rồi ông Pavel Petrovich nín lặng. “Ông ấy sắp đi rồi đấy”, -
Pheneska nghĩ vậy. Nhưng hóa ra ông vẫn không chịu đi cho, khiến cô đành
cứ phải đứng trước mặt ông như trời trồng, khẽ nghí ngoáy mấy ngón tay.
- Sao cô lại bảo bế cháu ra ngoài làm gì? - cuối cùng ông Pavel
Petrovich cất tiếng. - Tôi quý trẻ con lắm, cho tôi xem mặt cháu tí nào.
Pheneska đỏ bừng cả mặt lên vì bối rối và vui mừng. Cô vốn rất sợ ông
Pavel Petrovich, hầu như chẳng bao giờ ông hỏi chuyện cô cả.
- Em Duniasa ơi, - cô gọi, - em bế Mitia vào đây (Pheneska thường
xưng hô rất nhã nhặn với tất cả mọi người trong nhà). Hay thôi, chờ tí để
mặc cho cháu cái áo đã.Pheneska tiến ra phía cửa.
- Mặc thế nào chẳng được mà, - ông Pavel Petrovich nhận xét.
- Em bế cháu vào ngay thôi ạ, - Pheneska đáp rồi thoăn thoắt bước ra.
Còn lại một mình, lần này ông Pavel Petrovich mới đặc biệt chú ý ngắm
nhìn xung quanh buồng. Căn buồng ông đang ngồi không lấy gì làm rộng,
trần thấp, nhưng rất sạch sẽ và ấm cúng. Trong buồng phảng phất mùi sàn
gỗ mới sơn, mùi hoa cúc dại và hoa hương phong. Xếp theo ven tường là
những chiếc ghế dựa, lưng tựa ghế làm theo hình những chiếc thiên cầm.
Từ hồi sinh thời ông thiếu tướng, chúng đã được mua từ Balan về trong một
chuyến hành quân của ông. Trong một góc buồng, nổi lên một chiếc giường
nhỏ có màn sa, song song với một chiếc rương bịt sắt, nắp tròn. Phía góc
đối diện thấy có một cây đèn thờ đang leo lét trước một thánh tượng lớn và
sẫm đen của Thánh Nikolai làm nên phép lạ; một quả trứng bé tí hon bằng
sứ đeo lủng lẳng bằng một dải lụa đỏ trên ngực ông thánh được gắn vào ánh