- Ôi cái thằng bé mũm mĩm này, - ông Pavel Petrovich nói nựng rồi đưa
chiếc móng tay dài ở ngón tay trỏ của mình cù vào chỗ cằm hai ngấn của
Mitia. Thằng bé nhìn chằm chặp vào con chim hoàng tước cười lên khanh
khách.
- Bác đấy, con ạ, - Pheneska cúi sát mặt xuống thằng bé nói với nó và
khẽ rung rinh nó, trong khi đó Duniasa châm một cây nến hương, gắn nó
lên một đồng xu mà đặt lên bậu cửa sổ.
- Nó được mấy tháng rồi nhỉ? - ông Pavel Petrovich hỏi.
- Sáu tháng ạ, đến ngày mười một là sắp sang tháng thứ bảy
- Lại chẳng phải là tháng thứ tám hay sao, cô Pheneska? - Duniasa xen
lời với đôi chút rụt rè.
- Không, mới tháng thứ bảy thôi. Tháng thứ tám thế nào được! - Thằng
bé lại cười khanh khách, nhìn chằm chặp vào chiếc rương rồi bỗng đưa cả
năm ngón tay lên nắm lấy mũi, lấy môi mẹ. - Nghịch thế đấy, - Pheneska
nói vậy, nhưng vẫn không quay mặt đi.
- Nó giống chú ấy đấy, - ông Pavel Petrovich nhận xét. “Nó chẳng giống
bố nó thì còn giống ai nữa?” - Pheneska nghĩ bụng.
- Phải, - ông Pavel Petrovich tiếp lời, tựa hồ nói với chính mình, - nhất
định là giống rồi. - Ông chăm chú và hầu như buồn bã nhìn Pheneska.
- Bác đấy, con ạ, - Pheneska nhắc lại, nhưng lần này đã chỉ như một
tiếng thì thào.
- A! Pavel Petrovich! Té ra anh ở đây! - thình lình vang lên tiếng ông
Nikolai Petrovich.
Ông Pavel Petrovich vội vàng ngoảnh lại và cau mặt. Nhưng ông em
nhìn ông một cách vui vẻ và với một niềm biết ơn, khiến ông đánh phải đáp
lại bằng một nụ cười.
- Thằng bé của chú kháu quá đấy, - ông nói đoạn nhìn vào chiếc đồng
hồ, - còn tôi rẽ vào đây là để nhờ cô ấy mua cho ít chè.Rồi tỏ vẻ bình thản,
ông Pavel Petrovich lập tức bước ra khỏi buồng.
- Bác ấy tự đến đấy chứ? - ông Nikolai Petrovich hỏi Pheneska.- Dạ, tự
đến đấy ạ. Bác ấy gõ cửa rồi vào buồng.
- Thế còn Arkadi không đến thăm lần nào nữa ư?