trông nghiêng rất thanh tú của cô ta đứng ở một góc nào đó trong nhà thờ
xứ. Tình hình cứ thế trôi qua được hơn một năm.
Một buổi sáng, bà Arina Xavisna lên gặp ông ở thư phòng và như
thường lệ, bà cúi rạp người để chào ông, rồi hỏi xem ông có thể giúp gì cho
cô con gái bà mới bị tàn lửa trong bếp bắn vào mắt. Cũng như mọi người ru
rú xó nhà, ông Nikolai Petrovich cũng có biết chữa chạy và thậm chí biết
cho thuốc theo phương pháp vi lượng đồng căn. Ông lập tức bảo bà Arina
Xavisna đưa ngay bệnh nhân đến. Được biết ông chủ cho gọi mình,
Pheneska rất hãi, nhưng đành đi theo mẹ. Ông Nikolai Petrovich dắt cô lại
gần cửa sổ, hai tay nâng đầu cô ta lên để xem kỹ bên mắt đỏ hỏn và sưng
tấy ấy. Xem xong ông lập tức tự mình pha thuốc bắt cô phải rửa mắt, rồi
ông xé ngay chiếc mùi xoa của mình, chỉ cho cô ấy biết cách rửa mắt như
thế nào. Pheneska nghe xong đã định ra về. Bà Arina Xavisna bèn bảo cô:
“Con bé này ngu quá, hãy hôn tay ông chủ đi đã nào!” Ông Nikolai
Petrovich không tiện đưa tay cho cô ta hôn, trái lại, ông ngượng ngùng, tự
mình hôn lên chỗ đường ngôi trên mái đầu đang cúi xuống của cô ta. Chẳng
bao lâu con mắt của Pheneska đã lành, nhưng ấn tượng cô để lại cho ông
Nikolai Petrovich đã không mau chóng qua đi. Gương mặt thanh tân, thùy
mị, đang ngẩng lên một cách e lệ ấy đã luôn hiện ra trước mắt ông. Ông
luôn cảm thấy trong lòng bàn tay mình mớ tóc mềm mại ấy, luôn nhìn thấy
đôi môi trinh bạch đang hé mở để lộ ra hàm răng ươn ướt và bóng lên như
những hạt ngọc dưới ánh nắng. Ông bắt đầu để ý nhìn cô ta nhiều hơn trong
nhà thờ và tìm cách bắt chuyện với cô. Mới đầu cô luôn lẩn tránh ông; có
lần, khi đã xế chiều, gặp ông trên con đường mòn nhỏ hẹp đi qua ruộng lúa
mạch đen, cô liền rẽ ngay vào một vạt lúa mạch đen vừa cao lại vừa dày,
mọc đầy ngải cứu và thỉ xa, cốt sao tránh mặt ông. Nhưng ông vẫn thấy
được mái đầu cô thấp thoáng sau một tấm lưới ken sít những bông lúa vàng,
nơi cô đang đứng ngó ra như một con thú rừng non dại. Ông bèn trìu mến
gọi cô:
- Chào cô Pheneska! Nào tôi có cắn đâu mà cô sợ.
- Chào ông ạ, - cô khẽ nói, nhưng vẫn không ra khỏi nơi mình đang ẩn
nấp.