- Không ạ. Nikolai Petrovich, em có nên chuyển sang buồng chái bên
không?- Để làm gì?
- Em nghĩ, lúc đầu tiên nên như thế thì có lẽ tốt hơn.
- Khô...ông, - ông Nikolai Petrovich ấp úng nói đoạn lấy tay xoa trán. -
Nếu chuyển thì phải chuyển từ trước... Chào nhé, cậu con trai bé bỏng của
tôi, - ông bỗng nói với vẻ hoạt bát hẳn lên, rồi tiến lại gần thằng bé, hôn vào
má nó. Đoạn ông hơi cúi xuống, đặt đôi môi vào cánh tay trắng như sữa của
Pheneska nổi bật trên chiếc áo sơmi đỏ của thằng Mitia.
- Nikolai Petrovich! Ông làm gì vậy? - cô lúng búng, đưa mắt nhìn
xuống, rồi lại lén ngước mắt lên... Vẻ nhìn của đôi mắt cô thật là đẹp, nhất
là khi cô tựa hồ như lườm nguýt, mà lại cười cợt với vẻ trìu mến và với cả
đôi chút ngốc nghếch nữa.
Câu chuyện ông Nikolai Petrovich làm quen với Pheneska là như sau.
Số là cách đây khoảng ba năm, có một hôm phải ngủ đỗ lại trong một quán
trọ tại một huyện lỵ xa xôi. Ông ngạc nhiên một cách dễ chịu khi thấy căn
buồng dành cho ông rất sạch sẽ, chăn đệm trên giường đều trắng tinh, khiến
ông nghĩ rằng: “Phải chăng bà chủ là người Đức?” Nhưng hóa ra bà chủ lại
là một bà người Nga, tuổi trạc năm mươi, ăn vận rất tề chỉnh, nét mặt trông
lanh lợi nhưng hiền hậu, nói năng từ tốn. Ông đã nói chuyện với bà ta trong
khi dùng trà và cảm thấy rất thích bà ta. Lúc bấy giờ ông Nikolai Petrovich
vừa mới dọn sang khu đất thổ cư mới, đang không muốn giữ nông nô trong
tay mà chỉ muốn thuê người làm. Về phía bà chủ, thì bà ta than phiền là
trong huyện lỵ ít có khách vãng lai, than phiền thời buổi khó khăn. Ông bèn
đề nghị bà ta đến làm quản gia cho nhà mình, bà ta cũng thuận lòng. Chồng
bà ta chết từ lâu, chỉ để lại cho bà một mụn con gái là Pheneska. Khoảng
hai tuần sau thì Arina Xavisna (đó là tên của bà quản gia mới) cùng với con
gái đến Marino và ở căn buồng nhỏ chái bên. Sự lựa chọn của ông Nikolai
Petrovich quả là không sai. Bà Arina Xavisna đã khiến cửa nhà được ngăn
nắp. Còn về Pheneska lúc ấy mới mười bảy tuổi tròn thì chẳng ai nói tới,
mà cũng ít có người gặp. Cô ta sống thầm lặng, xuềnh xoàng, và thường cứ
đến ngày chủ nhật thì ông Nikolai Petrovich mới thấy nét mặt trăng trắng