- Thấy rồi, thấy rồi... không sao, ổn cả thôi: nó sẽ có nhiều răng đấy. Có
chuyện gì thì cứ bảo tôi nhé. Thế còn cô, cô vẫn khỏe chứ?
- Nhờ trời, tôi vẫn khỏe ạ.
- Nhờ trời là tốt hơn hết đấy. Thế còn cô? - Bazarov hỏi thêm cả
Duniasa.
Là một cô gái “trong nhà như bụt, ngoài ngõ thì như ma”, Duniasa chỉ
cười hì hì mà không trả lời.
- Thế là tốt. Tôi xin trả lại chàng dũng sĩ này của cô.
Pheneska ẵm lấy thằng bé.
- Anh bế sao nó ngoan thế, - cô ta nói nhỏ nhẹ.
- Tôi mà bế thì đứa bé nào cũng ngoan tất, - Bazarov đáp, - chuyện trẻ
con là tôi biết.
- Trẻ con hễ ai quý chúng là chúng biết đấy, - Duniasa nhận xét.
- Đúng thế đấy, - Pheneska xác nhận. - Thằng Mitia thường là nó chẳng
chịu cho ai bế cả đâu nhé.
- Thế tôi bế nó có theo không? - Arkadi mới đầu còn đứng xa xa, nay
tiến lại gần nhà hóng mát mà hỏi vậy.Chàng dỗ dành thằng Mitia để nó cho
bế, nhưng nó lại cứ ưỡn người ra phía sau và kêu lên oe óe, khiến Pheneska
rất bối rối.
- Thôi để khi khác, lúc nào nó quen đi đã, - Arkadi đành nói với giọng
kẻ cả, rồi cả hai người bạn lại tiếp tục đi.
- Tên cô ấy là gì nhỉ? - Bazarov hỏi.
- Pheneska... Phedoxia, - Arkadi đáp.
- Thế còn tên gọi về đằng bố? Điều đó cũng cần biết.
- Nikolaevna.
- Bene
*
. Mình thích cô ấy ở chỗ cô ấy không bẽn lẽn lắm. Có thể có ai
đó sẽ lại đi chê trách cái nết đó của cô ta. Thật là nhảm nhí! Việc gì cô ấy
phải bẽn lẽn nhỉ? Cô ấy là một người mẹ, cô ấy làm thế là đúng chứ lị
.- Cô ấy thì đúng thôi, - Arkadi nhận xét, - nhưng có điều là ông bố
mình...
- Cả ông cụ cậu cũng đúng thôi, - Bazarov ngắt lời.
- Ồ, không, mình không thấy thế đâu.