nào đó đang chơi bài Đợi chờ của Schubert
[15]
một cách có tình cảm, và
một giai điệu êm êm như mật ngọt đã lan truyền trong thinh không.
- Gì thế nhỉ? - Bazarov ngạc nhiên hỏi.
- Ông bố mình đấy.
- Ông cụ chơi violonxen ư?- Phải.
- Ông cụ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Bốn mươi tư.Bazarov bỗng cười lên ha hả.- Cậu cười cái gì?
- Xin cậu! Đã bốn mươi tư tuổi đầu rồi, mà một người pater familias
*
ở
huyện N., lại chơi violonxen!
Bazarov tiếp tục cười vang. Nhưng Arkadi dù cho có tôn sùng ông thầy
của mình đến đâu, lần này thậm chí cũng không sao hé miệng cười được.
Chương X
Gần hai tuần lễ trôi qua. Cuộc sống ở Marino vẫn diễn ra theo nề nếp
của nó. Arkadi vui chơi thoải mái, còn Bazarov thì cứ làm việc. Mọi người
trong nhà nay đã quen với Bazarov, quen với những cử chỉ suồng sã và cách
nói năng không rườm rà lại nhát gừng của chàng. Pheneska lại càng đặc biệt
quen tính quen nết chàng, đến nỗi có hôm thấy thằng Mitia bị chứng co
giật, đang đêm đã cho người đến đánh thức chàng dậy. Thế mà chàng cũng
đã đến, và vẫn với cái vẻ nửa đùa nửa thật, ngáp ngắn ngáp dài như lệ
thường, chàng đã ngồi trong buồng cô ta tới khoảng hai tiếng đồng hồ để
chữa chạy cho thằng bé. Song ông Pavel Petrovich thì lại hết sức căm ghét
Bazarov, cho chàng là một tên ngạo ngược, trâng tráo, trơ trẽn, một kẻ hạ
đẳng. Ông ta ngờ rằng Bazarov không coi trọng ông, rằng Bazarov thậm chí
có thể còn coi khinh ông nữa, mà ông chính là Pavel Petrovich Kirxanov
chứ có phải ai khác đâu mà khinh rẻ được! Còn ông Nikolai Petrovich thì
lại thấy ngài ngại cái anh “hư vô chủ nghĩa” trẻ tuổi này, hoài nghi tác dụng
tốt của anh ta đối với Arkadi; song ông vẫn sẵn lòng nghe anh ta nói, vui
lòng ngồi xem anh ta làm các cuộc thử nghiệm về vật lý và hóa học.
Bazarov có đem theo một chiếc kính hiển vi và thường loay hoay với nó
hàng mấy tiếng đồng hồ liền. Những người ăn kẻ ở trong nhà cũng quyến
luyến chàng, mặc dù chàng luôn chế giễu họ, nhưng họ vẫn cảm thấy chàng