là người anh em của mình, chứ không phải là một ông quý phái. Duniasa
cũng sẵn lòng cười khúc khích với chàng, và mỗi khi chạy ngang qua “như
một con cun cút”, thì cũng luôn liếc nhìn chàng một cách đầy ý nghĩa. Còn
Piotr, một con người tự ái hết mức và ngốc nghếch, lúc nào cũng có vẻ căng
thẳng với những nếp nhăn bất tận trên trán, mà tất cả ưu điểm chỉ là thường
đưa mắt nhìn một cách lễ phép, biết đánh vần và thường lấy bàn chải ra chải
chiếc áo ngoài nhỏ bé của mình, - thì cả anh ta nữa, anh ta cũng luôn nhếch
mép cười và mặt anh ta luôn rạng rỡ lên mỗi khi Bazarov chú ý tới anh ta.
Những thằng bé con, con cái các gia nhân, thường chạy ùa theo “ông đốctà”
như một bầy chó con. Duy chỉ có một mình ông già Prokophich là không
thích chàng, bộ mặt ông lúc nào cũng sa sầm mỗi khi đem các món ăn đến
cho chàng lúc ngồi ở bàn ăn. Ông ta luôn gọi chàng là “cái ông lột da nhồi
trấu”, “cái anh láu cá”, và luôn đoan chắc rằng: với hai chòm râu quai nón
như thế, anh ta đúng là một con lợn nằm trong bụi cây. Theo kiểu riêng của
mình, ông già Prokophich cũng quý phái chẳng kém gì ông Pavel Petrovich.
Đã đến những ngày đẹp nhất trong năm, những ngày đầu tháng Sáu.
Thời tiết đẹp tuyệt vời. Quả vậy, từ nơi xa xôi bệnh dịch tả lại kéo đến đe
dọa, nhưng dân trong tỉnh N. đã kịp quen với những chuyến viếng thăm của
bệnh dịch này. Bazarov thường dậy rất sớm, rồi đi xa tới hai, ba verxta, và
dĩ nhiên không phải là đi chơi, - chàng ta không bao giờ chịu nổi những
chuyến đi chơi mà không có mục đích, - mà là đi để hái cỏ cây, bắt côn
trùng. Đôi khi chàng để cho Arkadi đi theo. Trên đường về, giữa hai người
thường xảy ra tranh luận, và bao giờ Arkadi cũng phải chịu thua, mặc dầu
bao giờ Arkadi cũng nhiều lời hơn bạn.
Một hôm, vì một nguyên nhân gì đó, họ trở về nhà khá chậm trễ. Ông
Nikolai Petrovich bèn ra vườn để đi đón họ, và khi đi ngang nhà hóng mát,
đột nhiên ông nghe có tiếng chân rảo bước và tiếng hai chàng trò chuyện
với nhau. Họ đi phía bên kia nhà hóng mát nên không trông thấy ông.- Cậu
chưa hiểu hết ông bố mình đâu, - Arkadi nói.- Ông cụ cậu rất tốt, - Bazarov
nói, - nhưng ông ấy về hưu rồi, thời oanh liệt của ông ấy hết rồi.Ông
Nikolai Petrovich lắng tai nghe... nhưng không thấy Arkadi trả lời gì.“Con
người về hưu” nán đứng im không nhúc nhích chừng hai phút rồi tha thẩn