- Chắc là có thêm một thằng nhóc thừa kế gia tài nữa thì cậu không
khoái lắm chứ gì?
- Cậu dám đồ chừng mình có những ý nghĩ như vậy mà không biết
ngượng sao! - Arkadi nóng nảy tiếp lời.
- Mình cho ông bố mình không đúng, chẳng phải là về phương diện đó
đâu. Mình thấy lẽ ra cụ phải làm lễ cưới xin cô ta tử tế.
- Ê-hê-hê, - Bazarov bình tĩnh nói. - Đấy, chúng ta là những kẻ lượng cả
bao dung đến thế đó! Cậu vẫn còn cho hôn nhân là quan trọng, mình quả
thật không ngờ.
Hai người bạn bước vài bước trong im lặng.
- Mình đã xem cơ ngơi của ông cụ cậu rồi, - Bazarov lại tiếp tục mở lời.
- Gia súc tồi, ngựa thì hỏng cả. Nhà cửa cũng đểnh đoảng, kẻ ăn người làm
xem ra lười quá sá. Còn cái tay quản lý thì hoặc là một thằng ngốc, hoặc là
một tên bịp bợm, cái đó mình chưa xem xét kỹ được.
- Hôm nay sao cậu nghiêm khắc thế, Evgheni.
- Ngay cả những người nông dân tốt cũng dứt khoát sẽ lừa bịp ông bố
cậu. Cậu biết câu phương ngôn: “Nông dân Nga ăn thịt cả Chúa ta” rồi đấy.
- Mình lại bắt đầu đồng ý với ông bác mình rồi, - Arkadi nhận xét, - rõ
ràng là cậu có ý kiến xấu đối với người Nga chúng ta.
- Quan trọng đến thế kia ư! Người Nga chỉ tốt khi nào có ý kiến thật xấu
về bản thân mình mà thôi. Hai lần hai là bốn, cái đó mới quan trọng, ngoài
ra là vớ vẩn tuốt.
- Cả thiên nhiên cũng vớ vẩn sao? - Arkadi nói, mơ màng nhìn ra những
cánh đồng pha nhiều màu sắc ở xa xa, nơi vầng mặt trời không còn ở trên
cao nữa nhưng vẫn đang chiếu sáng dịu dàng và đẹp đẽ.
- Cả thiên nhiên cũng vớ vẩn nốt, theo cái nghĩa cậu đang hiểu nó.
Thiên nhiên không phải là một đền thờ, mà là một xưởng thợ, và con người
ta trong xưởng ấy là con người lao động.
Chính trong khoảnh khắc đó có tiếng đàn violonxen khoan thai từ trong
nhà đưa ra, vẳng đến tai họ. Mặc dù tay đàn chưa lão luyện, nhưng người